
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
lấy một nắm bùn ném thẳng vào gáy chàng.
Chàng quay lưng lại phía tôi, tôi không biết vẻ mặt của chàng thế nào, chỉ thấy Mạnh Bà đột nhiên quỳ xuống, dập đầu xuống đất nói: “Thần quân thứ tội”.
Lúc này tôi mới nghĩ ra, bùn đất trên đường Hoàng Tuyền bị vạn quỷ giẫm đạp lên, chính là thứ cực kỳ nhơ bẩn trong tam giới. Tôi ném bùn này lên đầu chàng, đối với một thần quân trên trời mà nói, là một sự sỉ nhục cực lớn.
Chàng nghiêng mặt, giọng thoáng chút lạnh lùng: “Ta không muốn nàng trở thành kiếp số của ta”.
Lời này thật lạ lùng. Ngay lúc đó tôi không hiểu được, chỉ nhìn chàng đầu không ngoảnh lại uống bát canh Mạnh Bà, nhập luân hồi đi mất.
Nhất định là chàng ghét tôi phiền phức nên không muốn sống cùng tôi rồi. Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng, nhào đầu vào trong hòn đã, òa khóc ngon lành.
Nếu nghe người khác ức hiếp tôi, tôi nhất định sẽ ức hiếp lại gấp mười lần, nhưng Mạch Khê ức hiếp tôi… Chàng ức hiếp tôi, tôi lại chỉ có thể để cho chàng ức hiếp. Đã đánh không thắng được, lại còn không từ bỏ được.
Không biết tôi đã khóc bao lâu, phía bên ngoài có tiếng gọi: “Tam Sinh cô nương. Ôi trời, bà cô Tam Sinh của tôi ơi, đừng khóc, đứng khóc nữa”.
Tôi từ trong hòn đá thò đầu ra, mắt đỏ mọng sưng húp nhìn người đến: “Giáp, có chuyện gì vậy?”.
Tiểu quỷ Giáp day trán lắc đầu nói: “Mấy ngày nay nước chảy ra từ hòn đá của cô làm sông Vong Xuyên dâng lên mấy mét rồi. Một hòn đá khóc đến mức này thì thật không tưởng tượng nổi. Diêm Vương đặc biệt lệnh cho tôi đến chỗ cô giúp cô khai thông tư tưởng.
Tôi gật gật đầu, vô cùng suy sụp đi theo Giáp đến điện Diêm Vương.
Diêm Vương nhiệm kỳ này không gầy gò nhưng lại tham ăn. Lúc tôi nhìn thấy Diêm Vương, ông ta đang nắm chặt miếng móng giò mà gặm một cách cực kỳ khoái chí.
Tôi gật đầu chào ông ta: “Diêm vương”.
“Ồ, Tam Sinh đến rồi”. Ông ta huơ tay một cái, tiểu quỷ bên cạnh mang đến cho tôi một cái móng giò, trông ngấy đến mức mắc ói. Tôi liền xua xua tay bảo tiểu quỷ lui xuống.
Diêm Vương liếc tôi một cái, nói: “Nghe nói mấy ngày nay người vì Mạch Khê thần quân mà đau lòng”.
Nghe thấy tên Mạch Khê, mũi tôi cay cay, lại trở về bộ dạng rưng rưng nước mắt.
“Đừng, đừng, đừng!”, ông ta nói liền mấy tiếng ngăn tôi lại. “Hôm nay ta tìm ngươi đến là để giải nút thắt trong lòng ngươi, nếu như ngươi khóc nữa, chỉ sợ nước Vong Xuyên sẽ dâng ngập mất”.
Diêm Vương quệt miệng một cái nói: “Tam Sinh, ngươi có biết Mạch Khê thần quân lần này xuống hạ giới phải lịch qua ba kiếp nào không?”.
Tôi lắc đầu nói không biết.
“Yêu mà phải biệt ly, ghét mà phải gặp gỡ, cầu nhưng lại không được. Ba kiếp này chính là ba kiếp khổ trong tám kiếp khổ của nhà Phật. Thần quân kiếp trước đã lịch qua kiếp yêu mà phải biệt ly. Trên sổ Mệnh Cách của Ti Mệnh Tinh Quân viết rằng, Mạch Khê thần quân và Thi Sảnh Sảnh con gái đại tướng quân có tình cảm với nhau, nhưng vướng nỗi không cùng một chiến tuyến, một đời sinh ly, là kiếp khổ ‘yêu mà phải biệt ly’. Nhưng mệnh cách của ngài bị sự xuất hiện của ngươi phá vỡ. Ngài vốn dĩ một đời cô độc khổ sở, nhưng bởi vì gặp gỡ ngươi, ở cùng ngươi lâu năm nên thầm nảy sinh tình cảm. Ngươi muốn thay ngài chống lại số kiếp, lấy cái chết của mình để con đường phía trước ngài đi được bằng phẳng. Một đời ngài tử biệt với ngươi cũng là kiếp khổ ‘yêu mà phải biệt ly’. Tình cờ ngươi cũng được xem như hoàn thành kiếp số của ngài”.
Diêm Vương đột nhiên dừng lại một lúc, rồi thở dài nói: “Ngươi chưa nhìn thấy bộ dạng Mạch Khê thần quân ở nhân gian trong gương tiền thế. Chà chà, một người vốn ôn hòa như thế, nhưng vì ngươi mà mạnh tay bức hoàng thượng phải xử tru di cửu tộc đại tướng quân. Ngài đương nhiên là có tình sâu nghĩa nặng với ngươi, một đời không lấy ai cả. Sau khi trở về âm phủ, việc cũ đều nhớ lại. Theo lý mà nói ngài là thần quân ở trên trời, là người thanh tâm quả dục, vốn dĩ không nên cố chấp với quá khứ. Nhưng ngài vẫn thể hiện với ngươi như vậy, ồ… có thể thấy dư tình chưa hết. Nay thần quân giam ngươi năm mươi năm trong âm phủ, chẳng qua là muốn thời gian ngươi và ngài đến nhân gian chéo nhau. Ngài không muốn ngươi lại trở thành kiếp số của ngài”.
Diêm Vương nói: “Ngài đang bảo vệ ngươi đó”.
Tôi sững người.
“Các thần tiên trên trời đa số đều coi thường những người dưới âm phủ chúng ta. Tam Sinh ngươi hãy làm thật tốt, quyến rũ cho được Mạch Khê thần quân, âm phủ chúng ta mới… A… ha ha ha… Ngươi hiểu không?”.
Tiếng cười điên cuồng của Diêm Vương trở nên xa xôi, trong tâm trí tôi chỉ có một câu nói bồng bềnh trôi qua trôi lại.
“Ngài đang bảo vệ ngươi đó”.
Trùng Hoa Tôn Giả
Tôi chưa từng biết lại có thể có một năm mươi năm “giày vò như vậy”.
Cuối cùng sau khi hết kỳ hạn, tôi chào Diêm Vương một tiếng rồi đi đầu thai.
Tôi nghĩ, kiếp này không đi tìm Mạch Khê, lần tới khi chàng luân hồi trở về âm phủ, lại giáng cho tôi một con dấu năm mươi năm nữa thì sao. Dứt khoát là tôi làm theo ý chàng,