
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
hang. Ở đó phát ra ánh sáng của viên Dạ Minh Châu, chiếu lên đến tận đỉnh tháp. Đỉnh tháp hình như có vật gì đó, khoảng cách rất xa, ánh sáng lại không đủ nên tôi nhìn không rõ. Cơn tò mò nổi lên, tôi nghĩ dù sao thì bây giờ cũng chả có việc gì làm, liền men theo chiếc cầu thang chậm rãi trèo lên.
Lúc nhìn rõ thứ ở trên đỉnh tháp… Ồ, phải nói là lúc nhìn thấy người bị nhốt trong cát vật đó, tôi đột nhiên rất muốn cười, Ti Mệnh Tinh Quân quả thật là một thiên quân thích những duyên phận trái ngang. Người này chẳng phải kiếp trước là đại quốc sư sao!
Mặc dù bây giờ mắt ông ta màu xanh, phát ra hàn quang u tối. Mặc dù bây giờ tóc ông ta bạc trắng, quái dị lạ kỳ. Cho dù nhìn thế nào, bộ dạng của ông ta bây giờ cũng là một yêu quái nguy hiểm. Ông ta bị xích sắt quấn chặt chân tay, treo lên cao, ở bên ngoài còn bị chụp một lồng sắt chắc chắn đan chi chít bùa chú, bị giam cực kỳ nghiêm ngặt.
Lúc ông ta bị bắt chắc hẳn là một yêu quái hô phong hoán vũ.
Kiếp trước trừ yêu, kiếp này lại làm yêu. Thật là một sự sắp xếp đầy nhân quả.
“Ồ! Lâu lắm rồi không gặp!”. Tôi vẫy tay chào ông ta.
“Cô là ai?”. Giọng ông ta khàn khàn, gượng gạo nhả chữ, có lẽ đã bị giam ở đây rất lâu rồi.
Tôi cười: “Tôi là Tam Sinh”.
Ông ta chau mày: “Chúng ta từng quen biết?”.
Tôi xoa đầu nghĩ: “Cũng không được tính là quen biết”.
Sau đó thì chẳng ai nói gì nữa. Lặng lẽ đến nhạt nhẽo, tôi nhìn trái ngó phải xem tầng cao nhất của tòa Thiên Tỏa tháp này, phía trên sáng sủa hơn ở dưới rất nhiều, bởi vì ở trên đỉnh tháp có một lỗ hổng.
Tôi lấy làm lạ, xích ông ta chắc chắn thế này, lại còn để một lỗ hổng trước mắt ông ta, không sợ ông ta tìm cơ hội trốn thoát sao? Hoặc là các đạo sĩ Lưu Ba đều tự tin cho rằng Thiên Tỏa tháp này thực sự có thể giam giữ được tất cả các yêu quái, nên đã để một lỗ hổng để ông ta phải khao khát nhìn ra thế giới bên ngoài, ngày ngày trầm uất, buồn rầu đến chết.
Tôi líu lưỡi, những đạo sĩ này quả thật là hiểm độc, hiểm độc quá thể!
Tôi vẫn còn chưa tưởng tượng xong, ông ta liền nói khẽ: “Cô lui ra”.
Tôi nhất thời không rõ ý ông ta, những cũng theo ý ông ta ngoan ngoãn lui ra một chỗ tối.
Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy nước bồ bên ngoài biến hóa tuyệt đẹp mấy lượt, rồi một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ hổng trên đỉnh tháp chiếu xuống, vừa vặn vào đúng mặt ông ta. Ánh sáng quá mạnh khiến sắc mặt ông ta trắng bệch một cách đáng sợ.
Hai con ngươi xanh u tối có chút thay đổi, từ từ hiện ra một tia đau đớn.
Tôi kinh hãi nhìn thấy da ông ta như bị đốt cháy, dần đần đỏ rộp lên. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, vết đỏ trên da ông ta phồng lên những bọng nước, có cái thậm chí còn chảy ra nước vàng.
Ngoài nỗi đau đớn thoáng hiện ra lúc đầu, ông ta càng trầm lặng hơn.
Trong âm phủ đã chứng kiến bao nhiêu là hình phạt nhưng cảnh này vẫn làm cho bao tử tôi nhảy lộn lên. Tôi thực sự không thể nhìn tiếp được, liền cởi áo ngoài ra, ném lên che cái lỗ trên đỉnh tháp. Ánh mặt trời bị chiếc áo che lại như vậy, lập tức yếu đi nhiều.
Qua hơn nửa giờ đồng hồ, mặt trời mới từ từ dịch chuyển khỏi đỉnh tháp.
Tôi chợt nghĩ ra, vừa rồi là chính Ngọ, như vậy, người này mỗi ngày đều bị ánh mặt trời thiêu đốt một lần?
“Bao đồng”. Ông ta đã bình luận hành động vừa rồi của tôi như vậy.
Tôi độ lượng không so đo với ông ta: “Ông bị giam ở đây bao lâu rồi?”.
Ông ta im lặng một hồi, cười lạnh nhạt nói: “Có lẽ là mười năm, hoặc là hai mươi năm, ai mà biết được”.
Tôi thở dài, cảm thấy ông ta rất đáng thương, nhưng trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ với số mệnh kiếp này của ông ta: “Vì sao ông lại bị nhốt như vậy? Ai đã nhốt ông?”.
Ông ta im lặng không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi nghĩ, trong lòng mỗi sinh vật khó tránh khỏi có những việc không hay, không nói ra với người khác. Thế là tôi không hỏi ông ta nữa mà chuyển chủ đề, nói: “Ông có muốn thoát ra không?”.
“Muốn thì làm thế nào? Chẳng qua chỉ là mơ mộng hão thôi”.
Tôi cười đắc ý: “Nếu như tôi có cách cứu ông ra thì sao?”.
Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi, con mắt xanh u tối lóe sáng.
“Ồ, tôi thấy ông không phải là kẻ xấu xa lắm, dù sao thì vừa rồi lúc mặt trời chiếu xuống ông còn tốt bụng bảo tôi tránh ra. Tôi tuy không biết vì sao ông lại bị trói ở đây, nhưng mà bị trói lâu như vậy, trừng phạt gì thì cũng đủ rồi. Nói ra thì ông và tôi cũng có thể xem như người quen. Tôi tốt bụng cứu ông một lần, nhưng tôi đây không cứu không công đâu. Ông hôm nay chịu ơn của tôi, ngày sau nhất định phải báo đáp”.
“Cô muốn báo đáp thế nào?”.
“Gần đây có vài đứa trẻ ranh đáng ghét, nhưng khổ nỗi tôi lại là một cô gái tốt bụng, không ra tay với bọng chúng được. Sau khi ông thoát khỏi đây, ông hãy thay tôi đánh vào đít chúng nó, không cần nhiều, chỉ cần một tháng không xuống giường nổi là được”. Tôi nghĩ một hồi, “Đúng rồi, trong đó có một đứa phải quan tâm đặc biệt một chút, làm cho nó ba tháng không xuống giường được. Tôi sẽ nói cụ thể với ông…”.
Thiên Toả Pháp Bị Phá H