The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

g nói: “Vật gì mà âm khí nặng như vậy?”.
Tôi chỉ ngây người nhìn chàng, ánh mắt chàng như vậy… ánh mắt chàng như vậy… kiếp trước, chàng cũng dùng chính ánh mắt này nhìn Thi Sảnh Sảnh.
Không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi vốn chưa bao giờ thích giải thích, nhưng khoảnh khắc này không hiểu vì sao lại chủ động phân bua: “Mặc dù âm khí trên người tôi nặng, nhưng tôi thực sự không phải là yêu quái. Tôi là linh hồn của hòn đá hóa thành, tên tôi là Tam Sinh”.
Ba vị đạo sĩ râu bạc nhìn nhau, hiển nhiên là chưa hiểu rõ lời tôi nói. Nét mặt Mạch Khê vẫn lạnh lùng: “Không cùng loài với ta, kẻ đó tâm tư tất khác. Phải giết”.
Chàng nói rất quyết đoán, tôi vừa đau lòng vừa giận dữ, không hiểu vì sao kiếp này Mạch Khê lại đầu thai thành một kẻ có đầu óc ngoan cố như vậy. Tôi còn chưa kịp nói gì, những ánh kiếm quanh người tôi đã bùng phát, dải lụa trắng trói tôi cũng xiết chặt đến mức làm tôi đau đớn.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi càng ngùn ngụt, tôi đã sống hơn nghìn năm rồi, trừ những lúc tôi lên cơn ngộ tự làm khổ mình ra thì chưa có ai dám đối xử với tôi như thế. Lập tức tôi liền dồn linh lực đọ sức với chàng.
Nếu như chàng là chiến thần Mạch Khê thì lúc này tôi chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng bây giờ chàng chỉ là một Mạch Khê đang tu tiên, trong người ghê gớm lắm thì cũng chỉ có pháp lực bốn mươi năm, cho dù đạo thuật của chàng có cao siêu hơn nữa, thiên phú có tốt thế nào đi nữa thì đối đầu trực diện với tôi cũng chẳng thắng được.
Chúng tôi đối đầu chưa đến nửa khắc, sắc mặt Mạch Khê liền trở nên nhợt nhạt. Tôi suy xét có nên ỷ vào số tuổi đã sống hơn nghìn năm của mình để bắt nạt một thượng thần đang lịch kiếp không, đang định ngừng tay thì miệng Mạch Khê chợt phụt ra một ngụm máu đen.
Tôi kinh hãi giật mình, vội vàng thu linh lực lại.
Đây… đây, lẽ nào linh lực của tôi đã mạnh đến mức tôi không thể khống chế sao?
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Ba vị đạo sĩ râu bạc thất kinh, gọi: “Trùng Hoa tôn giả!” rồi lập tức đỡ lấy Mạch Khê, bắt mạch cho chàng. Đám đệ tử Lưu Ba xung quanh cũng nháo nhào vây lại.
Tôi thì không hề lo lắng rằng chàng sẽ chết, mà nếu chàng có chết, tôi cũng không lo lắng quá. Kiếp “ghét mà phải gặp” của chàng sợ rằng vẫn chưa lịch xong. Chưa lịch kiếp, chàng vẫn chưa thể tái nhập luân hồi.
Lũ trẻ lo lắng vậy quanh một lúc, trong đó có một đứa đột nhiên đứng dậy. Tôi nhận ra nó, nó chính là đứa trẻ có sát khí rất nặng, tên là Trường Vũ. Quả nhiên, nó lập tức tuốt kiếm khỏi bao, chĩa vào tôi, căm hận nói: “Yêu nữ dám lợi dụng lúc tiên tôn của chúng ta đang bị trọng thương mà ra đòn độc thủ với ngài! Thật đáng chết!”.
Nó vừa gào lên, lập tức đám đông bị kích động. Đám tiểu đạo sĩ ào ào tuốt kiếm khỏi bao, nộ khí đùng đùng chỉ vào tôi, đến đứa từ trước đến giờ vẫn sợ sệt nhát gan là Trường An cũng tức đỏ cả mặt. Chúng đồng thanh gào lên phải chém tôi để trừ ma hộ đạo.
Thứ tôi không chịu nổi nhất chính là bị trẻ con vậy xung quanh nhao nhao đòi kẹo, tuy tình huống hôm nay khác nhiều so với việc đòi kẹo, nhưng đối với tôi cũng không khác là bao.
Tôi lập tức đầu hàng: “Được, được, được! Tùy các ngươi xử lý, tùy các ngươi xử lý!”.
Tôi vừa nói xong, đám trẻ con nhìn nhìn trái ngó ngó phải, chẳng có đứa nào dám đưa ra ý kiến gì. Sau cùng có một ông đạo sĩ già tranh thủ hét lên một câu: “Đem ả nhốt vào Linh Hồ Thiên Tỏa tháp!”.
Trong núi Lưu Ba có một cái đầm sâu, diện tích không lớn, nhưng lại sâu đến mức đáng sợ. Trong hồ này linh khí dày đặc, đệ tử Lưu Ba liền gọi nó là Linh Hồ. Các đạo sĩ đã dành thời gian mấy trăm năm để xây tòa Thiên Tỏa tháp dưới đáy hồ, chuyên dùng để nhốt các yêu quái nguy hiểm làm hại người dân.
Tôi đứng bên hồ nhìn xuống, ngọn tháp ở dưới thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Tôi xoa xoa cằm nghĩ, thứ này đích xác là một nơi tốt để nhốt yêu quái, một là linh lực tràn trề, có thể áp chế và tịnh hóa yêu khí của yêu quái; hai là, nó ở dưới nước! Không thể thở được thì yêu quái có ghê gớm thế nào bị nhốt một thời gian dài cũng trắng mắt nổi xác như thường trong đó.
Nhưng mà đối với linh vật như tôi thì lại khác, linh khí thuần khiết của trời đất lại có lợi cho thân thể và tâm hồn tôi, là một nơi tốt để tôi có thể tu hành. Tôi chẳng hề giãy giụa, để cho lũ trẻ đeo vào chân tôi xiềng xích sắt đã nặng trăm cân, rồi lại dùng phép bế thủy đưa tôi xuống đáy hồ.
Phong cảnh dưới đáy hồ thật không tệ, tôi khoan khoái nghĩ.
Sau khi bị nhốt vào trong Thiên Tỏa tháp, lũ trẻ còn gào lên với tôi qua cửa sắt mấy lời như trong tháp có bùa, nếu cố thoát ra sẽ chết một cách vô cùng thảm hại. Tôi chẳng thèm để ý giật một lá bùa ở trên cột xuống chơi.
Đây là chỗ nhốt yêu quái, mọi sắp xếp đều là để đối phó với yêu quái. Đã nói đến mấy nghìn lần rằng tôi không phải là yêu quái rồi, sao cái lũ người ở nhân gian này lại có thể ngốc nghếch và bảo thủ như thế!
Ngay cả Mạch Khê cũng thế…
Nghĩ đến điều đó tôi thấy ấm ức, mũi cay cay một hồi rồi lại kìm xuống được.
Đi một vòng dạo quanh tháp, tôi tìm thấy một cầu t