
Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Minh Minh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/469 lượt.
u ngốc này không biết lượng sức đụng vào tổ ong chứ.
…
Hài lòng với thái độ của bọn họ, nàng xoay người bước ra khỏi sảnh đường.
Nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa, nữ nhân áo vàng đang nằm trên đất liếc mắt ngoan độc như đang suy tính âm mưu.
Ta sẽ nhớ mối nhục ngày hôm nay, ngươi đừng nghĩ sẽ sống khỏe với ta…
Nữ tỳ bên cạnh cũng mặt xám đi vì sợ hãi nhưng vẫn lo lắng cho chủ tử nên đành ngồi xuống dìu nàng ta dậy, mở miệng hỏi :
- chủ tử… chủ tử người có sao không ?
một cái tát thật mạnh giáng lên má nàng ta, gào lên:
- ngươi im mồm cho ta !!!???
nói xong đứng dậy bước ra ngoài tiền sảnh, tuy có chật vật nhưng vẫn hiên ngang bước đi.
Nữ tỳ ôm mặt té xuống sàn nhà.
Vì dùng lực quá mạnh cộng thêm móng vuốt nhọn cào qua nên da mặt nô tỳ ấy trở nên nhơ nhuốt, máu chảy nhiều đến nỗi lan ra cả váy.
Nàng ta không khóc… ngoan độc nhìn bóng dáng áo vàng mà nở một nụ cười cay độc.
Gặp Lại Người Cũ
Từ lúc xãy ra tranh chấp với đám thê thiếp kia thì thời gian cũng lặng lẽ trôi qua được 3 ngày.
Một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá nhỏ, đôi mắt trong veo như không xác định được phương hướng nhìn về phía xa xăm, đôi tay nâng má mủm mỉm hồng hồng.
Nữ nhân đằng sau thở dài một cái, nàng cực kỳ nhanh nhạy bắt chước theo lời nàng ta nói với khuôn miệng đầy biểu cảm:
- Chủ tử sao ngài chẳng có việc gì để làm thế hả, cả ngày chẳng làm cái gì ra hồn… không ăn thì lại ngủ… không ngủ thì lại tự kỷ thẫn thờ ngồi ở đây… ngươi cũng nên hoạt động một chút cho co giãn gân cốt… nếu không thì sẽ có ngày bị lão hóa sớm đấy…
- Là gì?
Nàng tò mò.
Nàng ta mặt khinh khỉnh trả lời :
- Cái đó đã vượt quá phạm trù vô lương tâm rồi… nó đang sắp vượt qua mức sâu gạo rồi đấy…
Nàng chu chu môi khó hiểu :
- Sâu gạo với vô lương tâm có gì khác nhau a… mà sâu gạo thì sao, có đụng chạm ai đâu mà sợ…
Dùng ánh mắt không thể tin nổi tin nhìn nàng, phán một câu :
- …Lây thêm bệnh vô sỉ rồi đấy…
- Gì chứ !!!
…
Cuộc sống " nhàn hạ " của nàng cứ thế êm ả trôi qua…
…
Một tháng sau, lễ hội hưởng cảnh quốc hoa " đầu sư tử " của thương minh quốc diễn ra.
(mm : nói dân gian là hoa bồ công anh ợ… :v)
Người dân trong vương quốc đều nhộn nhịp cùng nhau đến những cánh đồng lúa trải rậm khắp lãnh thổ, những đóa sư tử đầu nở rộ đẹp đẽ.
Tuy quốc hoa không có mùi hương ngào ngạt như hoa hồng nhưng đổi lại mỗi khi hoa nở thì hàng ngàn những bông hoa nhỏ xù xù mềm mại đều lần lượt tách ra khỏi chủ mẫu rồi bay bay theo làn gió, bập bềnh trôi nổi khắp các đồng bằng, ruộng lúa chín vàng.
Những đứa trẻ con thì dùng lá dâm bụt trộn với một loại bột được dùng để giặt đồ, đổ thêm chút nước để làm thành chai nước bong bóng.
Miệng nhỏ nhắn đáng yêu chu chu môi thổi qua tấm màn nước giặt bảy sắc để tạo nên những bong bóng bằng nước đẹp lung linh theo làn gió mà bay đi tứ xứ.
Hoa sư tử kết hợp với chùm bong bóng nước bay bay theo làn gió tạo nên một khung cảnh lãng mạn xinh đẹp cho mùa hạ nắng vàng.
Cũng theo những bộ truyện ngứa ngáy tâm hồn khác thì cảnh càng đẹp, thời tiết càng tốt, trời càng về khuya thì những vụ mờ ám ngoại tình lại bắt đầu sinh sôi nảy nở với một tốc độ chóng mặt.
Nam thanh nữ tú thay nhau hò hẹn đến những thung lũng xinh đẹp, chọn nơi rừng gú làm nhà, yên tĩnh làm hương vị.
Giống như nữ chính chúng ta hiện tại vậy, hiện cô nàng đang nhón chân đi từng bước qua một bờ suối sau khi cố gắng vượt rào qua bức tường xây quanh đông cung.
Lấy tay nhỏ xoa xoa nếp áo nhăn nhúm, nàng nhún nhẩy vui vẻ đi qua hàng loạt trận pháp phức tạp của cửu luân tử tinh trận được thiết trí tinh diệu ở khu rừng bao bọc hoàng cung thương minh quốc.
Hừ ! tuy nàng vô dụng nhưng dù sao cũng là con cháu của ngọc gia huyền thoại nổi tiếng về trận pháp… cái thứ trận pháp cấp một này cũng chẳng làm khó gì được nàng…
…
Sau khi thời gian trôi qua được một khắc thì nàng cuối cùng cũng vượt qua được khu rừng.
Tên trận pháp sư chết tiệt… cái thứ ăn ở gì nhỏ mọn thế… sắp ra khỏi khu rừng thì nàng chợt phát hiện ra một trận pháp rất hiểm độc… hừ hừ nếu mà nàng không kịp nhận ra thì đã trở thành một con nhím rồi…
Ta hận… ta hận…
(mm : có lão già nào đấy đang ngồi ăn thịt nướng ở hang động đang hắc xì liên tục…)
…
Đi qua khu rừng thì xuất hiện một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp.
Màu trắng tinh khiết bao phủ khắp từng mảng từng mảng, những ngọn đồi xa xa cũng tràn đầy sắc trắng tinh khôi.
Những bông hoa nho nhỏ li ti khẽ bay bay theo làn gió, xõa lên tung bay khắp không trung.
Thỉnh thoảng có thể thấy vài cây táo rừng đã tồn tại vài chục năm đứng vững vàng trên triền đất, những quả táo chín đỏ mọc đầy trên cây, nặng trĩu đến nỗi suýt một sải tay nữa là đụng đến đất mẹ.
Tay nhỏ nhắn khóe léo ngắt từng trái một bỏ vào một túi nhỏ bên hông.
Sờ sờ cái túi đầy ụ rồi nàng mới luyến tiếc buông tha, phóng khinh công bay thẳng đến khu phố phồn hoa cách đây nửa dặm.
Tr