Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.
âm Tĩnh Lam gác máy, tiếp tục lao đầu vào cuộc “cách mạng” quét dọn đầy nóng bức.
Phòng khách lúc bấy giờ thật ngổn ngang: Tất cả những đồ vật chuẩn bị mang bỏ đi đều được chất đống lại đang chờ xử lý, chiếc sofa bị kéo lệch khỏi vị trí thường ngày một chút còn ghế ngồi đều được gác lên bàn, thậm chí trên mặt đất còn vương cả những vệt dầu mỡ chẳng biết từ đâu mà ra. Lúc lúng túng nhất chính là lúc việc nhiều nhất, ví dụ như đương lúc trong nhà vệ sinh lại có một cú điện thoại vô duyên nào đó gọi tới.
Tiếng chuông cửa vang lên như còi xe cảnh sát, Kỉ Hoa Ninh đang quỳ gối lau góc cửa, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên theo phản xạ. Đang lúc nhà cửa thế này mà có ai đến nhỉ? Cô nhìn xung quanh phòng khách một lượt, giống như vừa trải qua một trận cướp bóc.
- “Hoa Ninh, làm thế nào bây giờ?” Tiểu Lam quay lại cầu cứu, hai người nhìn nhau, họ giống như những tên đạo tặc trong căn nhà này vậy.
- “Lộn xộn như thế này, không thể để nhìn thấy được!” Lâm Tiểu Lam vội vàng đi vào trong. Kỉ Hoa Ninh đi tiên phong, quan sát qua lỗ cửa, thì ra là một phụ nữ tầm trung niên không quen biết.
Kỉ Hoa Ninh mở cửa một khoảng nhỏ, người đối diện chủ động nói: “Ghi số nước!”.
Rốt cuộc cô đành để người đó vào tham quan ngôi nhà đang dọn dang dở. Khi người ghi số nước rời đi, không đừng được nên đã để mắt nhìn Lâm Tĩnh Lam ở đằng sau, hai đứa trẻ đáng yêu này, hình như là một đôi vợ chồng trẻ?
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Lâm Tĩnh Lam xách túi rác cuối cùng mang đi ném. Kỉ Hoa Ninh đóng cửa sổ, bật điều hòa, căn phòng lại quay trở về vẻ trang nhã và thơm tho vốn có. Nhìn căn phòng mới rực rỡ, mọi đồ vật đều được xếp ngăn nắp có hàng có lối, khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đặc biệt là trên kệ đựng đồ, bên cạnh tấm ảnh của Lâm Vũ Hiên và Lâm Đồng Hạ đã được bổ sung thêm một khung ảnh mới.
Cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời cùng cậu con trai vụng về trong bộ đồng phục trường học, tấm ảnh lưu niệm trong một buổi hoàng hôn rực rỡ. Cô gái cười rạng rỡ, ngón tay hình chữ V được giơ trên đầu của cậu con trai. Cậu trai cũng rất đẹp nhưng có đôi chút bẽn lẽn. Khi đó Kỉ Hoa Ninh đang học cấp ba, hai đứa ở trong công viên và đã nhờ người qua đường chụp giúp một kiểu. Nhìn bức ảnh mà nhớ lại ngày hôm đó, hình như cũng vào khoảng thời gian này. Vậy mà chỉ trong tích tắc, nhiều năm đã qua đi, dường như từ khi Tiểu Lam xuất hiện trong cuộc đời cô thì cậu vẫn luôn ở đó mà không dịch chuyển đi đâu cả.
Lâm Tĩnh Lam ném rác quay về, đầu bết toàn mồ hôi. Nhanh như bay, Kỉ Hoa Ninh rút mấy tờ giấy ăn giơ đến trước mặt cậu chào hỏi: “Xem xem, tóc ướt hết rồi!”.
Mặt cậu bị nắng chiếu nên hơi ửng hồng, cái miệng cong cong, cuối cùng đã kết thúc một ngày vất vả. Ánh mắt cậu dừng lại nơi tấm ảnh rồi quay lại nhìn Kỉ Hoa Ninh, cô ấy so với lúc bấy giờ không lớn hơn là mấy, nhưng cậu đã cao hơn cô ấy rất nhiều. Kỉ Hoa Ninh lau đầu cho Tĩnh Lam, thấy ánh mắt cậu đang chăm chú vào mình, bất giác cảm thấy khuôn mặt nóng ran, phát vào tấm lưng ướt đẫm của cậu một cái: “Lau không sạch, mau đi tắm, khéo lại bốc mùi lên bây giờ!”.
Lâm Tĩnh Lam cười “ha ha” rồi lao vào phòng tắm, trong nhà đang tràn ngập tình cảm ấm nồng. Kỉ Hoa Ninh lại cầm khung ảnh đó lên, không biết mười năm sau, cô và Tiểu Lam sẽ như thế nào nhỉ?
Gần đây, Kỉ Hoa Ninh phát hiện ra Lâm Tĩnh Lam có thay đổi ít nhiều. Một trong số đó chính là việc cậu ta có vẻ thích vào mạng internet hơn. Ngày trước, khi cô tan sở về, nếu cậu ấy đã về trước thì phần lớn là ngủ – vì thí nghiệm suốt đêm rất mệt mỏi. Nhưng hiện nay nếu như lúc nào cô không ở nhà thì máy tính của cậu ấy luôn luôn bật. Cô để ý mấy lần, cậu ta nếu chẳng phải chơi game online thì cũng là tra cứu tài liệu, chat chit hoặc thỉnh thoảng rong chơi trên QQ.
Từ trước đến giờ Tiểu Lam chưa từng giấu cô bất cứ điều gì, QQ tại sao lúc nào cũng mở ngay trên màn hình khiến người ta muốn bỏ đi cũng không được. Tuy nhiên, cô cũng không đi xem trộm một cách tùy tiện, song cuối cùng đồ vật thì có thể khống chế được chứ trái tim con người làm sao có thể. Dần dần, trong các câu chuyện của cậu ấy, cô biết Tiểu Lam có một đồng nghiệp rất hợp gu trong cách nói năng, đó là một cô gái mà theo như cậu mô tả thì “nam tính hơn cả nam nhi” – lẽ nào còn có khí chất nam nhi hơn thế.
Kỉ Hoa Ninh có biết tên cô ấy nhưng cũng không chú ý đến nhiều, chỉ là có đôi chút tò mò – Tiểu Lam từ nhỏ đến lớn không có lấy một người bạn thân, điều này tự bản thân cậu đã nhận như vậy, còn về bạn gái hầu như là không có. Thế nhưng không phải không có trường hợp đặc biệt, cũng giống mối quan hệ giữa cô và Mạnh Thiên Phàm chẳng hạn. Cô hoàn toàn có lý do để tin rằng, Mạnh Thiên Phàm là do Giang Viễn Ảnh phái đến “nằm vùng”, thế nhưng sự hài hước, chân thành và thẳng thắn trong cách đối nhân xử thế của anh đã khiến cô hưởng ứng và cảm thấy kết bạn với người này sẽ rất là vui vẻ, tất cả không có gì khác ngoài điều đó. Cô không hề biết rằng, trong những câu chuyện của họ không hề có hình bóng của Giang Viễn Ảnh, họ ch