Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.
đều hướng vào chương trình khuyến mãi đặc biệt này, cho nên đi lại có đôi chút chen chúc. Khó khăn lắm Kỉ Hoa Ninh mới lấy được vài bộ ưng ý, nóng đến toát cả mồ hôi hột. Bên ngoài không có điều hòa không biết Tiểu Lam sẽ thế nào. Cô nhìn ra ngoài, cậu ấy đã không còn ở vị trí cũ nữa. Quan sát một hồi cũng thấy cậu đang quay lưng về phía cô, hình như đang nói chuyện với một cô gái.
Cô gái đối diện với Kỉ Hoa Ninh nên có thể nhìn thấy rất rõ vóc dáng: Người nhỏ nhắn nhưng không hề gày gò, khuôn mặt tròn với mái tóc cắt ngắn kiểu Hỉ Nhi gọn gàng, đôi mắt to chứa đầy thần thái, khi cười nhìn thật rạng rỡ, cô mặc chiếc áo phông màu xanh lá cây kết hợp với quần bò, trên vai còn đeo một chiếc ba lô rất to. Không biết Tiểu Lam nói gì mà cô ta cười liên tục, sau đó lại thô lỗ thụi vào vai cậu ta một đấm.
Cô rất ít nhìn thấy có người lại có thể gần gũi với Tiểu Lam như vậy. Tuy không nhìn thấy biểu hiện của cậu nhưng nhất định không hề ghét cô gái này, có lẽ cậu ta không thể đợi thêm một phút nào nữa. Đều đã trưởng thành cả rồi, thế giới của hai người họ nhất định là rất rộng lớn, song mỗi một con người đều có khoảng trời riêng biệt, và bên cạnh cậu ấy bắt đầu có rất nhiều các cô gái, điều này từ trước đến giờ Hoa Ninh chưa từng nghĩ đến. Một cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong tâm khảm cô, hình ảnh hai người ngoài cửa hình như có gì đó làm cô nhức mắt.
- “Thưa cô, mấy bộ này cô có lấy không? Phiền cô khẩn trương một chút, đằng sau vẫn còn người xếp hàng!”. Nhân viên bán hàng không đợi được hơn nên đã thúc giục, cô định thần trở lại, vội vàng thanh toán tiền. Khi cô xách túi ra, cô gái kia đã đi, chỉ có Tiểu Lam đứng im lặng đợi cô ở đó.
“Con gái thật là đáng sợ!” Kỉ Hoa Ninh lau mồ hôi bước tới, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Và tôi cũng không phải là ngoại lệ”.
Lâm Tĩnh Lam mỉm cười rồi giúp cô xách đồ, hai người tiếp tục tiến về phía trước, cậu hoàn toàn không đề cập đến việc vừa gặp ai.
Kỉ Hoa Ninh cố tình làm ra vẻ hiếu kỳ: “Lúc nãy tôi thấy cậu bị say nắng hả, hình như đứng nói chuyện với một người, là ai vậy?”.
Lâm Tĩnh Lam “ừ” một tiếng, “Đồng nghiệp của tôi, cái người mà tôi đã từng nói là giống con trai ấy, cô ấy họ Dương!”.
Hóa ra người đó chính là Dương Đổng Lâm. Kỉ Hoa Ninh biết đó là cô gái mà gần đây rất gần gũi với Tiểu Lam, dáng vẻ đặc biệt sáng sủa, lẽ nào lại thầm thương trộm nhớ Tiểu Lam… mình đang nghĩ gì thế này? Tại sao lại ghép họ thành một đôi nhỉ?
- “Cô ấy đi nhanh thế, định làm quen một chút…”, Kỉ Hoa Ninh ngượng ngùng nói.
Tất nhiên, Lâm Tĩnh Lam không hiểu được ý tứ trong đó, nhẹ nhàng nói với cô: “Cô ấy đang vội, để lần sau nhé!”.
Thế là, sự nhạy cảm của người con gái nơi Kỉ Hoa Ninh đã bắt đầu để ý đến tất cả những sự việc liên quan giữa Tiểu Lam và người con gái đó. Cô phát hiện ra rằng, Tiểu Lam lên mạng để nói chuyện với cô gái đó, thỉnh thoảng còn gửi cả tin nhắn. Thế nhưng, cậu ấy không hề có sự thay đổi gì đối với cô, song hiện tại mỗi lần cậu ta báo phải làm thêm giờ đều khiến cô nghi ngờ phỏng đoán.
Khoảng cách giữa cô và cậu ấy giống như một dòng sông rộng lớn, đó là sự ngáng trở của năm năm trời. Mỗi khi cô muốn tiến đến gần bờ hơn một chút thì lập tức lại bị sóng đánh dạt ra xa, sau đó lại tiếp tục do dự ngóng về phía bờ xa. Một ngày, cô đột nhiên phát hiện ra, trên bờ có một cô gái khác đang đứng nói chuyện với cậu và cô không biết làm thế nào để có thể vượt qua con sông này. Chẳng có ai ủng hộ cô, cũng chẳng biết về sau này, khoảng cách giữa họ còn thay đổi như thế nào.
Lẽ nào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa?
Tình yêu hiện tại
Sống trong hiện tại, yêu trong hiện tại. Đừng lúc nào cũng băn khoăn sau này ra sao, sẽ thay đổi thế nào, nếu không bạn sẽ để lỡ những phút giây của hiện tại
Cũng giống như nước triều lên xuống, tâm tình của con người cũng biến đổi theo thời gian. Kỉ Hoa Ninh không thể ngờ rằng chẳng bao lâu về sau, quan điểm của cô đã có sự thay đổi, tất cả đều bắt nguồn từ bố cô Kỉ Như Cảnh.
Chiều hôm nay, cô có hẹn đến nhà bố ăn cơm tối. Chuông cửa reo “ding, ding!”, ra mở cửa cho cô là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trang điểm rất hợp mốt, đon đả cười nói: “Hoa Ninh đến rồi hả, mau vào thôi!”.
- “Dì à, khi ở dưới lầu con thấy trong chợ mới bán vải, còn rất tươi, biếu dì và bố”. Kỉ Hoa Ninh vừa nói vừa giơ chiếc túi trong tay ra.
Kỉ Hoa Ninh nghe vậy liền hỏi: “Sao, hiện nay không được tốt à?”.
Kỉ Như Cảnh mỉm cười: “Chúng ta đều đã mấy chục tuổi rồi, không giống như thanh niên các con, không nên cố chấp những tiểu tiết nhỏ nhặt. Trải qua rất nhiều sự việc bây giờ bố mới hiểu, những ngày đã qua chính là những việc đã rồi, cho nên rất nhiều chuyện đã không lường trước được, chỉ cần sống tốt trong những ngày hiện tại là được rồi!”.
Kỉ Hoa Ninh biết ông không muốn nói nhiều và cũng chẳng tiện hỏi tiếp. Hai cha con đi trong im lặng, Kỉ Như Cảnh lại hỏi: “Hoa Ninh, năm nay con cũng hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ nữ