Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.

ới nhau cũng rất vui vẻ.
Bữa tối do đích thân Lâm Đồng Hạ nấu, mọi người đều hết lời khen ngợi tài nghệ nấu ăn của bà. Trong không khí chan hoà, vui vẻ đó, bà chủ nhà bỗng đưa ra một gợi ý khiến Kỉ Hoa Ninh khó xử:
- “Công ty của dì gần đây có thăng cấp cho một giám đốc dự án, vừa trẻ lại vừa tài năng. Dì đã hỏi qua cậu ta, cậu ta vẫn độc thân – Hoa Ninh, dì định giới thiệu để các cháu làm quen, cháu thấy thế nào?”.
Kỉ Hoa Ninh giật mình, đôi đũa vẫn còn đang gắp con tôm. Cô ngừng lại hai giây rồi mới tiếp tục đưa con tôm vào miệng, khuôn mặt đã mất đi vẻ tự nhiên, “Không cần đâu, dì Lâm, cháu đã từng này tuổi rồi, còn cần phải có người giới thiệu thì lạc hậu quá …”.
- “Không phải thế đâu, cháu nghe dì nói đã”. Không ngờ Lâm Đồng Hạ lại tỏ ra thành thật, “Chúng ta đều là người nhà, có gì dì đều nói thẳng. Tuy giới thiệu có hơi lạc hậu nhưng có nhiều cơ hội thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đúng không nào? Mọi người gặp nhau mà ưng là tốt nhất, nếu như thấy không ưng thì cũng chẳng sao, làm những người bạn bình thường cũng tốt mà”.
- “Ái dà, Đồng Hạ, chị thật là tốt quá”. Gi­ang Vân cười tít cả mắt, “Ninh Ninh nhà chúng tôi sớm đã nói với chúng tôi rồi, cháu nó hiện giờ đã có bạn trai rồi!”.
- “Thật không Hoa Ninh, sao cháu không nói cho dì biết sớm? Suýt chút nữa thì dì lại làm người phá bĩnh đôi uyên ương rồi”.
- “Không nên nói như vậy, Ninh Ninh đã hai mươi tám tuổi rồi, nhà tôi cũng đang lo. Con gái ở tuổi này mà chưa lấy chồng, đến tuổi ba mươi thì chắc khó lấy lắm!”.
- “Dì cũng nghĩ thế đấy, Hoa Ninh này, bạn trai cháu trông thế nào? Để xem dì có thể duyệt giúp cháu được không?”.
Kỉ Hoa Ninh nhìn thấy phía đối diện Lâm Tĩnh Lam đã bỏ đũa xuống, tựa hồ như muốn nói, vội đạp mạnh chân một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng “ái”, đã thấy Lâm Vũ Hiên ôm chân.
Gay rồi! Đạp nhầm người rồi! Đôi mắt Tiểu Lam nhìn cô dường như hàm chứa rất nhiều điều muốn nói, cô hiểu, nhưng đây vẫn chưa phải là cơ hội chín muồi, nhất là khi mẹ chồng tương lai và mẹ đẻ lại cùng ngồi với nhau như thế này. Cũng may là mọi người lại đổ dồn quan tâm vào đôi chân vừa bị đạp nhầm, Kỉ Hoa Ninh chỉ còn biết nhăn nhó cười trừ, “Cháu xin lỗi, chú Lâm, cháu chỉ… chỉ định di chuyển một chút”.
- “Con bé ngốc, vô tình thôi mà, không cần phải xin lỗi, không sao đâu… mọi người ăn cơm, ăn cơm đi”.
Mọi người lại tất bật với đôi đũa. Kỉ Hoa Ninh lại muốn liếc nhìn Lâm Tĩnh Lam thêm một lần, nhưng thấy anh cúi mặt xuống, lặng lẽ ăn cơm. Anh vẫn thường lặng lẽ ngay trong những lúc náo nhiệt. Cô sợ nhìn nhiều sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ, liền đưa mắt xuống bàn ăn và tham gia vào cuộc nói chuyện với mấy người bề trên.
Cô không ngờ được rằng, bề ngoài anh có vẻ trầm lặng, nhưng trong lòng là những giằng xé như những con sóng lớn, ngổn ngang lắm nỗi. Một con người làm ra vẻ đơn giản, nhưng lại rất khó mà dò hết lòng họ.
Dương Đổng Lâm xin nghỉ hai ngày, lại thêm nghỉ cuối tuần, cho nên khi cô quay lại với viện nghiên cứu, mọi người đều tưởng rằng đã lâu lắm rồi không được gặp cô gái tràn đầy sức sống này. Lâm Tĩnh Lam đi làm gặp cô, liền hỏi bệnh tình của cô thế nào. Điều khiến anh ngạc nhiên là tác phong của cô thay đổi quá nhiều, ăn nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn xuống, dường như là muốn tránh né anh. Anh cố gắng nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau, đúng là ngày mà anh rán đồ ăn, không biết anh có nói sai điều gì đến mức đắc tội với cô hay không, kết quả là không – hoặc giả ngày hôm đó anh hơi say, có một số chuyện không nhớ hết được.
Lâm Tĩnh Lam cảm thấy Dương Đổng Lâm thay đổi rồi, thay đổi… giống một người phụ nữ hơn. Tuy cô vẫn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng đã có cái gì đó e ấp, dường như đang giấu giếm điều gì, trong lòng có vẻ có tâm sự. Anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là có mấy lời bày tỏ sự quan tâm với cô, nhưng cô đã tránh ra một nơi khá xa.
Trước tình trạng này, những kinh nghiệm của anh hoàn toàn vô tác dụng. Anh có một chút cảm giác thất bại, nghĩ rút cục thì mình đã làm sai điều gì.
Mấy ngày liền cứ qua đi như thế, Dương Đổng Lâm có vẻ dần lấy lại phong độ. Khi ăn cơm, cô lại lấy thức ăn giúp anh như trước đây, cũng hết lòng hợp tác với anh trong công việc, hỏi cô có chuyện gì không vui, cô luôn chỉ mỉm cười không nói. Lúc nghỉ ngơi, họ lại ngồi nói chuyện với nhau về sở thích, những truyện vui thời thơ bé, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng có cũng có vài phần đồng cảm.
Sự việc khiến người ta không ngờ đến nữa là, Lâm Tĩnh Lam dần dần biết được, thì ra Dương Đổng Lâm cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng một ngày khi cô mới tám tuổi, cha mẹ cô đã qua đời, và cô trở thành trẻ mồ côi. Anh nhớ ra cô đã từng tự giới thiệu khi mới vào làm:
- “Tôi là Dương Đổng Lâm, nguồn gốc cái tên này là, bố họ Dương, mẹ họ Đổng, Lâm có nghĩa là một loại ngọc, đại ý tôi là bảo bối của bố mẹ tôi…”.
Thứ tình cảm ngọt ngào này cho mọi người thấy, cô là viên ngọc được nâng niu trong tay của một gia đình hạnh phúc.
Anh còn nhớ lần cô dạy anh cách nấu cà, tự nhiên thấy nhớ mẹ lạ lùng, hơn nữa, anh cảm


XtGem Forum catalog