The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

àng hoàng cả nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng quyết định đến nhà một lần để hỏi thăm tình hình.
Nghe nói cha mẹ cậu ấy đã ra nước ngoài, như thế có lẽ cậu ấy sẽ sống một mình? Cô ấy không hề nghĩ rằng, mở cửa cho cô lại là Kỉ Hoa Ninh – lúc đó tóc vẫn ướt đẫm và toàn cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm, dáng dấp như vừa tắm xong.
Mẫn Na “ồ” lên một tiếng rồi bỗng rối mòng mòng, bao nhiêu phỏng đoán liên tiếp bật ra. Kỉ Hoa Ninh cảm thấy cô gái này có nét gì đó quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai: “Xin hỏi cô tìm ai?”.
Mẫn Na lúc đó định nói rằng mình đi nhầm nhà, không ngờ Lâm Tĩnh Lam cũng vừa xuất hiện ở cửa: “Là ai vậy… Mẫn Na?”.
Kỉ Hoa Ninh chợt nhớ ra đó chính là cô gái xinh đẹp mà cô đã gặp vào ngày hôm trước ở phòng thí nghiệm của Tiểu Lam. Cô liền cầm chiếc khăn bông đi vào trong: “Là tìm cậu đấy!”.
Lâm Tĩnh Lam nhìn theo lưng cô và nói: “Nhanh vào mau, kẻo nhiễm lạnh bây giờ!”. Nói xong lại quay lại: “Mẫn Na, sao cậu lại đến nhà tớ? Có việc gì xảy ra à?”.
Thấy cậu ta không có ý mời mình vào nhà – kỳ thực thì với hoàn cảnh trước mắt, cô cũng không thích hợp vào nhà trong lúc đó. Dường như tất cả những lời nói đã bị Mẫn Na nuốt trôi tuột xuống bụng, cô chỉ ậm ừ vài câu: “À thì, cậu nghỉ ốm lâu ngày như vậy, điện thoại cũng không gọi được… mình thấy lo lắng, cho nên mới…”.
Lâm Tĩnh Lam thẹn thùng: “Ở nhà dưỡng bệnh rất yên ổn, đến điện thoại tắt cũng không biết. Hai ngày nữa mình sẽ trở lại trường, cảm ơn cậu đã quan tâm!”.
- “Xin hỏi, chị Hoa Ninh có ở nhà không?” khi Mẫn Na định rời đi thì lại có một cô gái xuất hiện trước cửa.
Lâm Tĩnh Lam quan sát, người vừa đến có đôi mắt một mí, khuôn mặt hình quả dưa, tóc buộc túm đuôi gà, chính là Tô San – người hiện đang sống ở nhà Kỉ Hoa Ninh.
- “Cô đến đây làm gì?”, thực ra Kỉ Hoa Ninh cũng đứng cách đó không xa, nghe tiếng Tô San liền xuất hiện ngay, thái độ chẳng có gì là tốt đẹp.
- “Chị!”, Tô San ngẩng mặt, khép nép nói: “Là ba và mẹ bảo em đến”.
- “Im ngay!”. Kỉ Hoa Ninh cắt ngang câu nói: “Tôi không phải là chị của cô. Còn nữa, bà ấy là mẹ tôi, không phải mẹ của cô”.
- “Thế nhưng trong lòng San San đã sớm xem chị là chị gái mình rồi… Tuần sau là sinh nhật mẹ, bố mẹ muốn chị về cùng ăn một bữa cơm, chị về nhé? San San biết, thực ra mẹ rất nhớ chị…”.
Kỉ Hoa Ninh không nhịn được cơn tức trước cái giọng giả vờ “oanh vàng thỏ thẻ” này. Cô lạnh lùng đáp: “Một người xem tôi là chị mà lại ném đồ đạc của tôi như đồ bỏ đi? Một người xem tôi là chị lại có thái độ muốn chiếm lĩnh lãnh thổ của tôi rồi lại ra vẻ vui mừng chào đón? Bày đặt cho bọn họ nhìn thấy à? Sinh nhật của mẹ tôi, tôi đương nhiên là nhớ, cám ơn cô đã có nhã ý “nhắc nhở!”.
Khóe mắt Tô San bắt đầu hoe hoe đỏ. Mẫn Na há hốc miệng nhìn, cô vốn cho rằng mình là cô gái có được một chút sự dịu dàng, lương thiện của Kỉ Hoa Ninh, nhưng không ngờ rốt cuộc cô ấy lại mãnh liệt và tàn nhẫn đến vậy. Thật ngu ngốc khi mình bắt chước cô ấy vào năm đó, trách nào đã bị Lâm Tĩnh Lam nhìn thấu tâm can, về cơ bản giữa hai người bọn họ không có gì giống nhau!
Cô gái đứng cạnh cô ấy rất muốn được nhận chị nhưng lại bị Hoa Ninh thẳng thừng từ chối, hiện tại thì Mẫn Na bất bình thay cho Tô San. Đúng lúc đó Lâm Tĩnh Lam nói với Tô San một câu: “Được rồi, làm phiền cô quay về nói với dì Gi­ang rằng: Kỉ Hoa Ninh đã biết rồi!”.
Kỉ Hoa Ninh trừng mắt lườm Lâm Tĩnh Lam một cái, rồi quay người vào trong. Mẫn Na cười gượng gạo: “Lớp trưởng, vậy mình cũng về đây, mấy hôm nữa gặp nhau ở trường nhé!”
Sau khi mấy người nói lời tạm biệt, Lâm Tĩnh Lam đóng cửa quay vào, thì thấy Kỉ Hoa Ninh đang đứng ở cửa phòng, mắt trừng trừng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- “Cậu rõ ràng biết nó đối xử như thế nào với tôi, tại sao lại còn giúp nó?”.
Lâm Tĩnh Lam gân cổ lên cãi: “Tôi giúp nó làm gì, tôi chỉ lo nó cứ đứng đợi làm chị không thể bình tĩnh được thôi!”.
- “Vậy, cậu đã giúp tôi tống cổ nó đi!”. Kỉ Hoa Ninh trề môi nhảy dựng lên, trông giống như bé gái khi không được bố mẹ mua cho quần áo.
- “Nếu như tôi giúp chị, chắc thiên hạ đại loạn mất!”. Cậu ta không thể nhịn được cười.
Cô nghe thấy tiếng Tiểu Lam cười, giận dữ hét lên nửa đùa nửa thật: “Tiểu tử thối, Tiểu Lam xấu xa, dám cười chị, đánh này!”.
Hoa Ninh cầm con gấu bông đuổi đánh Tiểu Lam, hai người vừa chạy vừa cười “ha ha, hi hi” đầy vui vẻ, một phen náo loạn từ phòng khách đến nhà tắm.
Ngoài cửa, Tô San dụi dụi mắt, kín đáo nhìn Mẫn Na rồi cúi đầu bước đi.
Mẫn Na không chịu nổi liền nói: “Cậu là em gái của Kỉ Hoa Ninh, thế mà cô ấy đối xử như vậy mà chịu được à?”.
Tô San thấy cơ hội xuất hiện liền nhẹ nhàng nói: “Thực ra… tôi không phải là em gái ruột của chị ấy…”.
Bọn họ cùng sánh bước đến bến xe, chỉ trong thời gi­an ngắn ngủi đấy mà đã trở thành bạn tri âm tựa như bèo nước gặp nhau. Mẫn Ma sau khi nghe hết câu chuyện của Tô San liền cảm thấy tức giận bừng bừng: Hóa ra Kỉ Hoa Ninh lại là loại người như vậy! Từ trong đáy lòng, cô cảm thấy tiếc cho Lâm Tĩnh Lam, và cà