XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

của bên công ty cũng ưu tú và đáng tin cậy như chính các bạn vậy!”.
Cả hai người đều cười một cách hoàn mỹ, trông giống như hai con hồ ly: “Đương nhiên, đương nhiên là vậy rồi!”.
Khi đến bãi đỗ xe, Chris ấn nút điều khiển từ xa, sán đến gần Kỉ Hoa Ninh: “Mời cô nương ăn gì để để thưởng công nhỉ, đại công thần!”.
- “Không dám, tất cả đều do cậu thương lượng cả đấy chứ!”.
- “Quá khiêm tốn, không dễ thương chút nào!”. Chris vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô: “Hôm nay, trang điểm rất đẹp!”.
- “Bởi vì biết rằng đây là một cuộc làm ăn lớn mà!” Kỉ Hoa Ninh bật cười và nhẹ nhàng nói: “Không biết là do vận của họ không tốt hay là vận của tớ quá tốt nhỉ?”
Chiếc xe nhỏ màu cham­pagne hòa vào dòng xe đang chuyển động, mọi người đều không biết rằng khi Kỉ Hoa Ninh đi rửa tay, cô ấy đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của đối phương, họ đang xin chỉ thị của cấp trên.
- “Nhượng bộ cuối cùng là 45%, công ty B là sự lựa chọn tốt nhất!”.
Hơn nữa, họ đã bỏ qua tiếng Anh và tiếng Đức để dùng một thứ tiếng mà ở đây chẳng có ai hiểu đó là tiếng La tinh.
Sinh nhật của Gi­ang Vân cuối cùng cũng đến, Kỉ Hoa Ninh xách quà tặng hết túi to lại đến túi nhỏ, trông giống như một cô dâu về thăm nhà.
- “Cái này tặng chú Tô, cái này là của San San”, cô gọi tên thân mật của Tô San tự nhiên như thường, dường như đó chính là em gái của cô và hai người đã từng biết nhau trong mấy thập kỉ vậy: “Đây là phần quý nhất, quà mừng sinh nhật hôm nay!”.
Kỉ Hoa Ninh đeo chiếc dây chuyền bạch kim lên cổ Gi­ang Vân rồi hôn nhẹ lên má bà: “Chúc mừng sinh nhật mẹ!”.
Gi­ang Vân quá xúc động, không thể kìm được khiến đôi mắt cứ đỏ hoe. Tô San ôm quà tặng của “chị” đứng bên cạnh mặt không hề có chút biểu cảm gì, nhưng ngấm ngầm bóp chặt tay làm biến dạng cả một góc hộp quà tặng.
Gi­ang Vân và Tô Mạo cảm thấy rất lạ trước sự thay đổi chóng mặt của Kỉ Hoa Ninh. Vốn cho rằng cô ấy sẽ chẳng về, hoặc có về cũng chẳng vui vẻ gì rồi lại đi ngay, thực là không nghĩ đến cô ấy đã hòa nhã và thân thiết đến vậy. Chỉ có điều đó chính là điều mà họ mong mỏi nhất, sinh nhật này, mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ trừ có một người – Tô San!
Kỉ Hoa Ninh cười híp mí và gọi cô là “San San”, cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại bằng cách gọi “chị”, đúng là “tình nghĩa chị em sâu đậm”!
Khéo ngụy trang? Điều này từ năm tuổi Kỉ Hoa Ninh đã là bậc thầy!
Sau khi ăn cơm, Gi­ang Vân cuối cùng cũng đề xuất ngăn căn phòng nhỏ thành hai phần, cho hai chị em gái cùng ở để có thời gi­an trao đổi tâm tình. Tô San nghiến răng kèn kẹt nhưng cũng chẳng có cách gì để cự tuyệt. Không ngờ Kỉ Hoa Ninh lại mở miệng trước: “Không cần đâu mẹ ạ, sửa phòng rất phiền hà. Con cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, sớm muộn gì cũng về nhà người ta, thật chẳng bằng để cho San San ở, em ấy vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, con sống một mình cũng quen rồi, chẳng có gì là bất tiện cả!”.
Tô San cảm thấy có điều gì bất an, so với trước Kỉ Hoa Ninh như thế này còn đáng sợ hơn nhiều. Trở về nhà lần này, cô ta đã lung lạc trái tim tất cả mọi người, đến cả ba đẻ ra mình cũng vậy. Chút thế mạnh chiến thắng của cô ta trước đây xem ra đã như nước chảy bèo trôi.
Cô không cam tâm! Cô không thể để cho Kỉ Hoa Ninh phản công làm chuyển biến toàn bộ thế cuộc được, mảnh đất này, Tô San đã chiếm lĩnh, không một kẻ nào có thể hy vọng tống khứ cô đi được!
Đúng vậy, từ ngày rời nhà mẹ đẻ ra đi, cô đã hứa với bản thân mình như vậy.
Chris và Kỉ Hoa Ninh đúng là một đôi như cá với nước. Trong đàm phán công việc, thương vụ, tiệc tùng, sự phối hợp của nam thanh nữ tú đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa, chỉ cần hai người này xuất chiêu thì phi vụ dù khó đến đâu cũng hoàn thành, thật không biết bọn họ đã dùng mánh khóe gì mà khiến đối phương đầu hàng không điều kiện như vậy?
Thế nhưng mối quan hệ cấp trên cấp dưới của họ qua con mắt định kiến của Aman­da thì không được hay cho lắm. Nhưng hiệu suất là cái đích cuối cùng, không biết từ khi nào, cô cảm thấy bọn họ càng ngày càng thuận mắt. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có những tình huống tương tự chứ không có những con người hoàn toàn giống nhau.
Phi vụ hôm nay đáng lẽ là của Chris, nhưng khi trong phòng làm việc Kỉ Hoa Ninh có phàn nàn là hơi nhức đầu, thế là không để cho cô từ chối, anh liền kéo Hoa Ninh đi hóng gió. Hai người đợi hơn năm mươi phút đối tác mới đến, khi Chris vừa trông thấy một khuôn mặt phong trần bị gió bạt làm đỏ ửng, anh ta vội lên tiếng phân trần: “Trên đường tôi gặp một phụ nữ sắp sinh liền đưa cô ta vào bệnh viện. Xin lỗi, xin lỗi, thực sự rất xin lỗi!”.
Kỉ Hoa Ninh cười thầm trong bụng, thời đại nào rồi mà lại còn có người dùng chiêu cũ rích này để biện hộ nữa! Nhưng khi đối phương ngẩng đầu lên, cả hai đều ngẩn người ra một lúc, anh ta liền chỉ vào cô và gọi: “Tiểu Ninh! Cậu quay về hồi nào đấy?”.
Kỉ Hoa Ninh thần xiêu phách lạc, Chris nghe vậy cũng im lặng, anh ta còn nhớ cô ấy không thích bị gọi bằng cái tên này. Chỉ nhìn cô cười rất gượng gạo: “Thì ra là Tiểu Đạt, đã lâu không gặp!”.
Tạ Khải Đạt