Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.
m. Cô cẩn thận chỉnh lại y phục, nở nụ cười thanh lịch, chuyên nghiệp và giơ tay gõ cửa: “Xin lỗi, tôi đã đến muộn!”.
Căn phòng vốn lạnh như băng nay vì sự có mặt của một cô gái xinh đẹp như gió mùa xuân đã khiến cho không khí ấm cúng hơn phần nào. Chris đứng dậy, dùng tiếng Anh lần lượt giới thiệu ba người bọn họ, rồi sau đó giới thiệu lại: “Đây là phó giám đốc bộ phận thị trường, Queenie!”.
Kỉ Hoa Ninh bắt tay mọi người rồi cùng ngồi xuống. Nội dung cuộc hợp tác lần này là phía công ty bạn sẽ cung cấp công thức sản phẩm, công ty B đảm nhiệm khâu sản xuất và quảng bá sản phẩm. Bởi vì đó là một công thức độc quyền và nhu cầu hiện tại của thị trường là rất lớn nên phía công ty bạn cũng muốn nắm giữ không chịu buông tay, kiên định để đạt được bảy phần lợi nhuận. Điều này đối với công ty B là rất hà khắc, thế nhưng từ bỏ miếng mồi béo bở này lại thật là đáng tiếc.
Người đứng đầu phía đối phương nhấp một ngụm cà phê, Kỉ Hoa Ninh cười nói: “Xem ra, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết quốc khánh của quý quốc!”. Đó chính là một giọng Đức rất chuẩn.
Đối phương có đôi chút ngạc nhiên, nhưng lập tức cười xã giao nói: “Đúng rồi, chỉ còn bốn ngày nữa”. Trong ba người có hai người là mang quốc tịch Đức, người còn lại mang quốc tịch Italy, cú hích đầu tiên của Kỉ Hoa Ninh làm rất tốt.
- “Xin thứ lỗi nếu… nhưng tôi hơi đường đột, không biết các ngài đã có kế hoạch cho ngày quốc khánh chưa? Tôi còn nhớ, pháo hoa trên sông Rhine rất đẹp”. Lời nói có ngụ ý, nếu như đàm phán thành công sớm ngày nào thì họ sẽ được về nước sum vầy với gia đình bạn bè sớm ngày đó.
- “Đương nhiên, nếu thời gian cho phép. Nghe nói vậy chắc quý cô cũng đã từng qua Đức?”.
- “Đúng vậy, tôi đã được dự lễ đón mừng năm mới rất vui vẻ ở đó và tôi cũng rất thích bia của Đức”. Kỉ Hoa Ninh làm động tác uống cạn một hơi hết cốc, rồi dí dỏm nói: “Tuy nhiên, tôi uống không được giỏi lắm!”.
Đối phương phá lên cười: “Tiếng Đức của quý cô rất chuẩn. Chúng tôi tin rằng, nếu có cơ hội, nhất định quý cô sẽ muốn đón mừng năm mới một lần nữa ở Đức”.
- “Đúng vậy, thưa ngài!”. Chỉ với vài câu đối thoại ngắn ngủi nhưng đã kéo gần được khoảng cách của ngàn sông vạn núi, giải tỏa được phần lớn tình hình bế tắc giữa hai bên lúc trước. Chris nhân cơ hội dấn tới, tiếp tục cùng họ bàn bạc về vấn đề hạn ngạch quyền lợi.
- … “Công thức cố nhiên là vô cùng tốt, công ty B từ trước đến nay đều chọn những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi đã cho ra những loạt sản phẩm như Fever, Max, mỗi một lần như vậy đều trở thành tiêu điểm của thị trường. Tuy nhiên, với những công ty có khả năng cạnh tranh trực tiếp, chúng tôi có thể đảm bảo rằng họ không thể có công việc tốt nhất, sức tuyên truyền rộng rãi và khả năng hấp dẫn cao nhất để khiến cho loạt sản phẩm giống như Max được biết đến ở từng hộ gia đình, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao giá trị và phát triển sản phẩm của quý công ty, và đây cũng chính là điều mà các công ty khác không thể nào sánh được”.
Các thành viên phía đối phương bắt đầu do dự, Kỉ Hoa Ninh và Chris đưa mắt nhìn nhau như hàm ý “Ok” trong đó, cùng lúc đó người đàn ông Đức dẫn đầu dò hỏi: “Vậy thì, bên quý công ty muốn bao nhiêu?”.
- “Chúng tôi muốn tròn 60%”. Chris giơ một bàn tay ra: “Như vậy là công ty chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều đối với sản phẩm này”.
- “Không thể được!”, đối phương người Italy gay gắt phản đối: “Như vậy còn kém quá xa so với trọng tâm của chúng tôi!”.
- “Xin hãy tin rằng chúng tôi đã mang đến đây thành ý lớn nhất!”. Kỉ Hoa Ninh dường như không nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng điệu của đối phương, lời nói dịu dàng tựa như làn gió thoảng vào đầu mỗi người: “Công ty B đã có mấy trăm năm lịch sử, chúng tôi tin rằng quý công ty chọn công ty chúng tôi để sản xuất và quảng bá sản phẩm này cũng chính là đặt niềm tin nơi chúng tôi. Mặc dù bên các bạn đã có chi phí trước khi phát hành sản phẩm, nhưng bản quyền bằng sáng chế cũng đã thu về hơn phân nửa. Mà chúng tôi từ khi sản xuất đến khi thành sản phẩm, bố trí công nhân đến việc tuyên truyền sau này, những việc đó chiếm phần chi phí còn lớn hơn! Huống hồ đợi khi sản phẩm ra nhập thị trường, phải mất bao nhiêu năm thì mọi người mới biết đến, quý công ty chọn chúng tôi cũng là chọn nơi đáng tin cậy, là chọn nơi có thể phát triển đều đặn không bị ngắt quãng, điều này chẳng lẽ không đáng để mọi người nhường một bước?”.
Người Đức trưởng đoàn nói: “Xin thứ lỗi, chúng tôi cần hội ý một chút!”.
Chris vẫn ngồi nguyên vị trí, theo thói quen rướn cong hàng lông mày: “Xin cứ tự nhiên!”.
Đối phương ra khỏi chỗ ngồi, nửa giờ sau mới quay lại. Trong thời gian đó Kỉ Hoa Ninh cũng đi rửa tay một lần, Chris thì chăm chú quan sát cảnh vật ngoài khung cửa sổ.
Hai mươi phút sau họ quay lại, mọi chuyện cuối cùng cũng được ấn định, điều kiện thỏa thuận ký kết là công ty B 55%, công ty đối tác 45%. Khi bắt tay, người mang quốc tịch Italy không ngừng khen ngợi: “Các bạn tuy còn rất trẻ, nhưng rất khéo léo trong việc đàm phán! Hy vọng rằng chất lượng sản phẩm