Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
ướng Đình gầm nhẹ.
“Tôi chỉ là tình nhân của anh ta. Anh ta chỉ có hận tôi mà thôi. Cho dù ông có tra tấn tôi đến chết thì đối với anh ta cũng chẳng có chút tác dụng nào.”
“Tao không tin!” Ôn Hướng Đình đã bắt đầu dao động, giọng nói cũng ngập ngừng theo.
“Tin hay không tùy ông!” Giản Tiểu Bạch quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn cái gương mặt người không ra người quỷ không ra quỷ kia của Ôn Hướng Đình.
Hắn ta xoay người bỏ đi ra ngoài, vẫn là cái kiểu lắc lư chẳng khác nào năm năm trước. Hắn ta cũng không có bởi vì tài sản chìm xuồng mà cũng chìm xuồng theo, trông vẫn… như vậy!
Hắn ta lấy điện thoại ra.
“Alo!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạc Tử Bắc. Hắn ta dùng giọng nói eo éo để nói chuyện với Mạc Tử Bắc, tuy chưa nhắc đến Giản Tiểu Bạch nhưng Mạc Tử Bắc nghe thấy cái giọng đó thì trong lòng cũng run lên.
Đột nhiên Ôn Hướng Đình nói: “Mạc Tử Bắc, người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao!”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới nói: “Ôn Hướng Đình, ông bày ra chuyện này là có ý gì?”
“Hừ hừ! Tao không có ý gì hết. Mày không phải là muốn cười nhạo tao sao? Nói cho mày biết, tao cũng không muốn sống nữa, trước khi chết tao muốn kéo con ả của mày cùng chết với tao. Mày nói có được không?” Hắn ta cười vô cùng tà mị.
Nghe đến đó trực giác mách bảo Giản Tiểu Bạch rằng hắn ta không nói đùa. Trong lòng cô liền thấy sợ hãi, cô không muốn chết, cô còn có con trai, cô chết rồi thì Thiên Thiên phải làm sao?
“Ôn Hướng Đình!” Giọng Mạc Tử Bắc đã trầm thấp đến không còn chút hơi ấm. “Anh tốt nhất đừng có làm những hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không khách sao với anh.”
“Hừ! Tao chết rồi thì mày tính xuống âm phủ tìm tao tính sổ sao? Tao chết thì mày cũng chết theo sao?” Ôn Hướng Đình vốn đã rất vô lại đến bây giờ trở thành thái giám lại hai bàn tay trắng nên hắn ta có đi đến cực đoan cũng không khó hiểu.
“Ôn Hướng Đình nói đi, anh muốn cái gì?”
“Muốn cái gì?” Ôn Hướng Đình cười lạnh: “Muốn mày chết!”
“Anh thấy tôi sẽ vì một người phụ nữ mà chết sao?” Giọng Mạc Tử Bắc trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe không ra cảm xúc gì, Giản Tiểu Bạch nín thở không thể tin anh lại muốn cô chết cùng Ôn Hướng Đình.
“Mày không chết cũng không sao.Mày không chết, hai bọn tao sẽ chết còn mày thì phải đau khổ cả đời.” Hắn ta dường như đã tìm ra cách uy hiếp Mạc Tử Bắc.
“Được! Anh thắng! Có thể nói điều kiện của anh không, tôi chỉ muốn cô gái đó bình yên vô sự.” Giọng nói rõ ràng của anh rơi vào trong tai cô, Giản Tiểu Bạch không biết là nên cảm động hay là nên mắng anh ngốc.
“Tao rất hiểu mày. Tính khí của mày với ông già rất giống nhau. Ông ta thì si mê không thay đổi còn mày thì đối với con ả này si mê không dứt. Tao giết con ả của mày, nhìn mày cả đời phải đau khổ là điều duy nhất tao muốn! Chỉ như thế thôi! Tao cũng chẳng còn muốn gì! Có muốn cũng không có hứng, không được chơi gái thì đời này sống cũng chẳng có gì vui. Đúng không?” Hắn ta cười đến thực tà ác. “Có điều trước khi tao chết sẽ làm cho con ả của mày vui một chút!”
“Ôn Hướng Đình, anh đừng có làm bậy. Chúng ta có thể thương lượng.” Giọng nói lo lắng của Mạc Tử Bắc truyền đến, không còn vẻ vô cảm như vừa rồi.
Cạch một tiếng điện thoại bị ngắt. Ôn Hướng Đình ném điện thoại vào vách tường. Hắn ta cười lạnh đi tới chỗ Giản Tiểu Bạch, cô lui về sau hắn ta đuổi theo, cô lại lui về phía sau hắn ta lại nhào lên kéo váy của cô. Roẹt một tiếng, cái váy dài cũng theo đó mà toạc ra để lộ vai cùng nội y ren màu hồng nhạt.
“A!” Giản Tiểu Bạch hoảng sợ hét chói tai.
“Con thối tha này năm năm rồi mà mày còn giả vờ!” Ôn Hướng Đình cũng không vội vã tiến sát đến cô.
“Nói cho mày biết, ông đây tuy rằng không thể chơi kiểu kia được nữa nhưng mà tao vẫn còn có tay cho nên yên tâm đi! Tao sẽ cho mày trước khi chết được hưởng thụ một chút, sau đó vào lúc mày mơ mơ màng màng thì tao mới giết. Mày nói có được không?”
“Ông!” Giản Tiểu Bạch cong thắt lưng bảo vệ mình.
“Ha ha, được. Nếu tao không thế thì làm sao trước khi chết mày có thể hưởng thụ được cực lạc nhân gian chứ! Thấy tao thương mày ghê chưa, lại đây đi! Mỹ nhân bé nhỏ cho tao thử xem mày sâu cạn thế nào nhé! Giải quyết xong tiếc nuối của chúng ta năm năm trước!”
“Hu hu.” Giản Tiểu Bạch khóc lớn.
Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
“A!”
Đột nhiên Ôn Hướng Đình hét thảm một tiếng. Giản Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn thấy Ôn Hướng Đình lăn qua một bên. Trên cánh tay cắm một thanh mã tấu Thụy Sĩ. Nơi cửa một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ màu vàng đi đến.
“Ô! Ôn Hướng Đình, mày bị cắt trứng rồi mà vẫn còn muốn bị cắt động mạch chủ sao?”
Người đàn ông có giọng nói rất trầm và êm tai.
Giản Tiểu Bạch giãy dụa ngồi dậy cuộn tròn người lại. Che đi sự bối rối của mình. Váy của cô đã rách thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Ôn Hướng Đình kêu thảm ở một bên, thấy được người mang mặt nạ vàng hắn ta liền sửng sốt chỉ vào