Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.
người đó: “Mày là người đó?”
Người đeo mặt nạ không nói gì, lớp mặt nạ đã che khuất vẻ mặt của anh ta chỉ có đôi mắt sáng ngời là hàm chứa nụ cười. Nụ cười đó đầy mỉa mai: “Ôn Hướng Đình, nếu mày muốn chết thì chết một mình đi, kéo một cô gái vô tội chết cùng như thế thì đúng là mất mặt quá.”
“Mày với tên mặt nạ bạc là một người. Ông chưa quên bọn mày, có thành quỷ cũng không quên.”
“Vậy mày cứ đi biến thành quỷ đi!”
Người mặt nạ vàng đi qua, Ôn Hướng Đình không khỏi lui người về phía sau. Anh ta rút mã tấu cắm ở trên cánh tay Ôn Hướng Đình ra, một dòng máu tươi liền phun lên. Ôn Hướng Đình hừ lạnh, mồ hôi trên mặt cũng theo đó mà rơi xuống.
Người mặt nạ vàng lắc đầu, chặc lưỡi thở dài: “Mới thế này mày đã chịu không nổi? Tao xem mày có muốn chết cũng khó!”
Giọng điệu mỉa mai của anh ta có chút quen tai, Giản Tiểu Bạch dường như đã nghe ở đâu đó.
“Mày giết tao đi.” Ôn Hướng Đình khẽ la lên.
“Tự mày đi mà chết đi! Ngại quá tao là một người rất đặc biệt. Ở chỗ bọn tao thì tao chính là người đứng đầu. Mày càng bảo tao giết mày thì tao càng không muốn giết. Nếu mà mày cầu xin như vậy thì cái mạng của mày hôm nay đúng là không còn.”
Ôn Hướng Đình liều chết trừng anh ta. “Mày giết tao đi! Cầu xin mày đó!”
Người mặt nạ không để ý tới anh ta mà đem thanh mã tấu dính máu lau lên quần áo Ôn Hướng Đình. Sau đó đi tới cắt đứt dây thường trói tay Giản Tiểu Bạch ra.
Một lần nữa được tự do Giản Tiểu Bạch cúi đầu thấp giọng nói: “Cám ơn anh!”
“Đừng khách sáo!” Mặt nạ vàng cười đem cởi áo khoác của mình khoác cho cô.
Giản Tiểu Bạch choàng áo lên vai, một mùi hương riêng có của đàn ông hòa với mùi thuốc lá nhàn nhạt lan ra nơi chóp mũi. Cô lại cảm kích nói: “Cám ơn anh!”
Lúc này đây cô nâng ánh mắt lên, đối diện với một đôi mắt đàn ông ngăm đen. Anh ta có một đôi sáng ngăm đen sáng ngời, so với đêm tối còn đen hơn trong màn đêm đen ấy ngời lên ánh hào quang nháy mắt với Giản Tiểu Bạch: “Đi thôi, cô muốn ở trong này cả đời sao?”
“À!” Giản Tiểu Bạch bật cười, sau khi được cứu, tâm tư thả lỏng khiến cô không tự chủ được mà giãn mặt ra. “Cám ơn anh, anh mặt nạ vàng!”
“Mặt nạ vàng?” Anh ta ngoái đầu nhìn lại mà nở nụ cười. “Cái tên này tôi thích! Vậy thì sau này tên tôi sẽ là mặt nạ vàng.”
“Các người không được đi!” Ôn Hướng Đình la to, ôm cánh tay đầy máu đang xụi lơ buông xuống, hắn ta đứng lên lảo đảo vài cái.
Mặt nạ vàng cười khẽ: “Chút thương tích đó mà mày đã sợ đến vậy. Lá gan của mày cũng đâu có to lắm nhỉ.”
Ôn Hướng Đình không để ý tới sự châm biếm của mặt nạ vàng mà nói: “Giết tao đi! Tao thật sự muốn chết!”
Mặt nạ vàng lắc đầu: “Tao không thể giết mày. Người như mày, tao nhiều nhất là tra tấn một chút cho vui thôi. Giết mày sẽ làm ô uế tay của tao!”
Giản Tiểu Bạch cẩn thận chạy đến cửa, tránh khỏi Ôn Hướng Đình. Mặt nạ vàng thấy cô vẫn còn sợ hãi thì không khỏi nở nụ cười.
“Mỹ nhân bé nhỏ cô tự gọi xe về đi! Trong áo khoác của tôi có tiền lẻ.”
Lúc này mặt nạ vàng dường như đứng sựng, nín thở nghe ngóng xong rồi anh ta mới nói: “Mà thôi cô cũng đừng gọi xe nữa. Tôi đoán người tới cứu cô cũng đã đến, cô mau ra cửa lớn của cái nhà xưởng cũ này đi. Tôi phải đi rồi, cũng không muốn chuốc phiền toái!”
Nói xong mặt nạ vàng giống như gặp phải quỷ nhún người một cái nhảy lên một chỗ tường cao bên cạnh, động tác mạnh mẽ khiến Giản Tiểu Bạch sợ ngây người. Người đó quả thực đúng là võ nghệ cao cường, Spider Man hiện đại. Chỉ thấy anh ta nhảy một cái liền biến mất tăm.
Lén nhìn về phía mặt Ôn Hướng Đình, cô nhanh chóng chạy thẳng một mạch đến cửa lớn. Lúc này vài chiếc máy xe cùng một chiếc xe thể thao két một tiếng dừng ở trước cửa. Nhìn thấy người đàn ông từ trên xe thể thao bước xuống, đôi mắt Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà đỏ rực.
Lúc này vài chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe thể thao két một tiếng dừng ở trước cửa. Nhìn thấy người từ trên chiếc xe thể thao bước xuống, đôi mắt Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà ươn ướt.
Mạc Tử Bắc nhìn thấy cô khoác áo đàn ông chạy đến, trong lòng lên luôn lên. Cái áo tuy lớn nhưng cũng không che được cặp đùi đẹp của cô. Chết tiệt cặp đùi tuyệt đẹp đó đều bị mấy tên cảnh sát nhìn thấy hết rồi.
“Mạc Tử Bắc!” Giản Tiểu Bạch chạy tới bổ nhào trong lòng vào anh. “Hu hu, Mạc Tử Bắc!”
Cô khóc thật thương tâm, sau cơn đại kiếp lòng cô vẫn còn sợ hãi khiến người cô sau khi nhìn thấy anh lại nhịn không được mà run lên. Mạc Tử Bắc ôm lấy cô thật chặt, thấp giọng nói: “Không có việc gì, anh đến rồi đây.”
“Tôi thiếu chút nữa là bị Ôn Hướng Đình…”
Cô bật khóc hu hu, Mạc Tử Bắc cứng đờ người: “Hắn ta đã làm gì em?”
Cô lắc đầu: “Ông ta thiếu chút nữa là … May là có một người đeo mặt nạ đã cứu tôi!”
Mạc Tử Bắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình cũng dần dần bình tĩnh lại. Người đeo mặt nạ? Trong lòng anh hiện lên hình ảnh người đeo mặt nạ bạc lần đó. Chẳng lẽ?
“Anh Mạc, chung quanh đã bị chúng tôi bao vây. Anh yên tâm đi! Chúng tôi sẽ bắt được anh ta!” Một vị cảnh sát chạy tới nói với Mạc Tử Bắc.
“C