Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.
sao chỉ lấy mấy bộ đồ này?” Mạc Tử Bắc khó hiểu hỏi.
“Dù sao cũng sẽ không ở luôn, lấy nhiều quá lúc về lại phiền toái.” Cô vô tâm nói.
Mạc Tử Bắc nghe mà thật sự khó chịu: “Em muốn đi thật nhanh sao?”
Ý thức được mình lại vô ý nói ra tâm tư trong lòng, cô le lưỡi: “Chẳng lẽ anh muốn tôi làm tình nhân của anh cả đời sao?”
“Em nghĩ dài quá vậy, nghị lực của anh lại không tốt như vậy.” Mạc Tử Bắc hừ lạnh ra tiếng.
Giản Tiểu Bạch trề miệng: “Vậy không được. Anh không có nghị lực thì tôi cũng không có đủ sự chịu đựng. Đợi đến khi anh chán rồi thì chúng ta liền chia hai. Tôi đi đường của tôi, anh đi đường của anh. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cũng chẳng cần phải qua lại.”
“Khỏi nhiều lời, đi mau!” Mạc Tử Bắc nghe giọng điệu đó thì trong lòng lại khó chịu, cô muốn chạy khỏi anh, quá khiêm nhường rồi.
Hai người mang hai tâm sự cả một lúc lâu cũng không nhìn thấy trên cầu thang tầng lầu nhà Mai Thiếu Khanh có một người đàn ông đang đứng lén lút. Hắn ta ở bên cửa sổ nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong mắt hiện lên một chút độc ác.
Người đàn ông đứng ở đầu cầu thang có cái cằm nhẵn thín không có một cọng râu, trong mắt hắn hiện lên một tia độc ác. Nhìn chiếc xe thể thao tuyệt trần rời đi hắn ta nhổ một bãi nước bọt.
“Chậm quá để nó đi xuống lầu rồi.”
Giản Tiểu Bạch ở cùng Mạc Tử Bắc một tuần. Trong một tuần này anh gần như là rất ít đến công ty cho dù có đến cũng trở về rất nhanh. Điều này làm cho cô muốn rời khỏi nhà trọ của Mạc Tử Bắc cũng không có thời gian.
Lâu rồi không nhìn thấy Thiên Thiên nên trong lòng cô rất đau khổ, nhớ con mà chẳng thể nào nói ra. Nhân lúc Mạc Tử Bắc đến công ty, cô cuối cùng cũng tranh thủ cơ hội để rời đi, cửa thang máy vừa mở thì cô đã bị một người kéo vào. Ngay sau đó người nọ bịt một cái khăn lên mũi cô, một hương thơm truyền đến, cô ngay lập tức ngất đi.
Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trên mặt đất, trên người dính đầy cát. Đây là đâu? Nhìn cũ cũ giống như căn miếu hoang đổ nát trong phim Thiện nữ u hồn khiến người ta rợn tóc gáy. Trong đầu đang rối tinh lên thì đột nhiên cô nhớ tới vừa rồi hình như bị người ta bịt mũi ngay cả dáng vẻ của người đó thế nào còn chưa kịp thấy thì đã ngất đi. Chẳng lẽ? Cái khăn đó có tẩm thuốc mê? Trong lòng cô vô cùng lo sợ bất an, chưa biết là lành hay dữ!
Giản Tiểu Bạch cau mày, mở to hai mắt, kính sát tròng suýt chút nữa là rơi mất. Muốn lấy tay đẩy mí mắt một cái thì lại phát hiện tay mình bị trói. Hai tay bị trói quặt ra sau bằng dây thừng rất chặt. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt bình ổn lại nhịp trái tim. Cô tự nói với mình bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Cô cựa quậy cố hết sức ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện đầu gối bị xước, vết thương chảy ra một ít máu cũng có hơi đau. Không có ai sao? Cô bị bắt cóc sao? Vì sao lại phải bắt cóc cô?
Cũng may là chân không bị trói, cô đứng lên định lén trốn đi. Chỗ này trông như là một nhà xưởng bỏ hoang, cũng chỉ có một cái cửa chính. Nếu cô muốn trốn ra ngoài thì phải đi theo đường cửa chính. Cửa sổ đều đã bị gạch đỏ chồng lên chắn lại.
Vừa lén đi tới cửa thì bất ngờ đụng phải một đôi mắt nham hiểm độc ác, trong đôi mắt đó còn đầy tà ác và hung tợn. Giản Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng khẽ nói: “Ông! Ông là Ôn Hướng Đình?”
“Ha ha ha!” Giọng cười của hắn ta khàn khàn chứ không chói tai như của phụ nữ.
Giản Tiểu Bạch đột nhiên nhớ là Mạc Tử Bắc từng nói hắn ta hiện tại đã trở thành thái giám, đúng là khôi hài, thái giám thời hiện đại. Cô tình cờ gặp phải không biết là may mắn hay là bất hạnh đây nữa.
“Ông muốn làm gì?” Giản Tiểu Bạch tựa vào một bên tường: “Vì sao ông lại phải bắt cóc tôi?”
“Vì sao hả?” Ôn Hướng Đình hừ lạnh. “Việc này thì phải trách Mạc Tử Bắc, ai bảo nó để ý mày như vậy? Năm năm trước bố mày không thực hiện được, năm năm sau cũng không thể thực hiện được hừ! Nếu tao đã không chiếm được thì nó cũng đừng mong có được.”
“Vì sao ông phải đối đầu với anh ta?” Giản Tiểu Bạch nghe thấy sự nguy hiểm ẩn chứa trong giọng điệu của hắn mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Gã điên này đã… rồi.
“Vì cái gì hả?” Ôn Hướng Đình đưa cái miệng đầy mùi hôi thối đến gần mặt Giản Tiểu Bạch làm cô thiếu chút nữa thì ngạt thở.
“Ông tránh xa tôi ra một chút!” Cô khẽ la lên.
“Con thối tha!” Ngay sau đó bốp một tiếng, trên mặt Giản Tiểu Bạch liền in đậm năm dấu tay: “Con thối tha, đã đến đây rồi mà mày còn muốn ra lệnh hả? Năm năm trước nó cứu được mày thì năm sau cũng cứu được sao?”
Giản Tiểu Bạch bị hắn ta tát một cái mà choáng váng: “Ôn Hướng Đình, ông mà cũng là đàn ông hả? Có gan thì ông đi tìm anh ta mà đấu đi!”
“Ha ha ha ha.” Ôn Hướng Đình cười lạnh. Trong mắt hiện lên một tia thống khổ: “Tao đã không còn là đàn ông lâu rồi. Nỗi khổ này bọn mày làm sao có thể hiểu được? Tìm nó đấu thì tao đấu không lại nhưng đến hổ cũng có lúc ngủ gật, tao đã bắt được mày rồi thì còn phải sợ nó không cầu xin tao sao?”
“Ông nghĩ anh ta để ý đến tôi sao?” Giản Tiểu Bạch hừ lạnh. “Nói cho ông biết anh tacăn bản không hề cần tôi!”
“Mày nói bậy!” Ôn H