Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.
anh có thể tùy lúc tùy nơi mà muốn cô chứ?
“Anh mặc kệ, anh muốn ở ngay chỗ này!” Giọng điệu của anh chẳng khác nào một đứa con nít đang làm nũng. “Hôm nay cho dù ngọc hoàng thượng đế đến cũng không thể ngăn cản anh.”
Anh thiếu chút nữa là mất cô, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ hãi. Anh không biết dùng phương thức gì để xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Anh muốn cô, chỉ muốn cô, dường như chỉ khi có được cô mới bù đắp được cõi lòng trống rỗng, cũng như xóa tan đi những sợ hãi trong lòng.
“Mạc Tử Bắc, tôi không muốn… ở đây, đau chết đi được!” Dưới người cô hình như là di động của anh.
“À!” Anh lấy một cú tập kích tràn đầy sức mạnh mà ngắt lời cô.
“A a!”
Từng trận tê dại dần dần lan tràn đến toàn thân cô, Giản Tiểu Bạch không kiềm được mà vặn vẹo người, vội vàng hùa theo anh, kích thích Mạc Tử Bắc càng thêm nhiệt tình. Hai tay anh nâng đôi chân xinh đẹp của cô lên để cô kẹp lấy thắt lưng anh, sau đó là mặc cho điên cuồng bất chấp đưa đẩy. Trong căn phòng ngủ im ắng lập tức bị vang vọng những âm thanh kích tình, hổn hển và yêu kiều. Tiếng ồ ồ của anh hòa với tiếng cô nhỏ bé.
Đắm chìm trong cơn lửa tình, hai người chỉ muốn tìm lấy càng nhiều niềm vui từ trong cơ thể của nhau mãi đến lên tới cao trào, Mạc Tử Bắc gầm nhẹ một tiếng rồi giải phóng bản thân vào trong nơi sâu nhất của Giản Tiểu Bạch. Sau đó anh vẫn không rời khỏi cô mà di chuyển chiến trường đến cái giường lớn mềm mại.
Sáng sớm tỉnh lại Giản Tiểu Bạch lại tốn hơi thừa lời, cô cần điện thoại gọi cho Lâm Hiểu Tình. Cô đã ở đây gần mười ngày vậy là cũng đã xa Thiên Thiên gần mười ngày. Sáng sớm thức dậy cô liền cảm thấy bất an, mắt trái cũng nháy liên hồi, cô sợ không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
“Phi phi phi! Đúng là miệng quạ đen, hết chuyện để nói sao.” Giản Tiểu Bạch lắc lắc đầu: “Mạc Tử Bắc, anh mau trả điện thoại lại cho tôi đi!”
Tử Bắc vẫn nằm yên. Thật ra Giản Tiểu Bạch biết anh đã thức: “Anh đừng có mà giả chết, mau trả điện thoại lại cho tôi!”
“Không trả! Không phải đã nói là ném đi rồi sao?” Mạc Tử Bắc vẫn nhắm mắt lại.
Giản Tiểu Bạch dứt khoát ngồi xuống cạnh giường, lấy điện thoại của anh: “Mạc Tử Bắc, anh không trả phải không?”
Cô đi đến mở cửa sổ ra, thò bàn tay cầm điện thoại ra bên ngoài. “Không trả điện thoại cho tôi thì tôi sẽ ném nó xuống!”
Mạc Tử Bắc mở mắt, nghiêng người, một tay chống đầu nhàn nhã tự đắc nhìn cô: “Tùy em. Anh không ngại.”
Giản Tiểu Bạch nhíu mày. “Vậy mau trả điện thoại lại cho tôi!”
Mạc Tử Bắc tao nhã nói: “Được thôi, lại đây lấy lòng anh nếu anh cao hứng nói không chừng sẽ trả điện thoại cho em.”
Giản Tiểu Bạch trừng mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này cơ bắp trên cánh tay nhìn rắn chắc, cơ thể nở nang nhìn cũng rất khỏe đẹp những lời anh nói ra lại trắng trợn như vậy. Nhưng cho dù trắng trợn anh cũng nói rất tự nhiên như thể là một thân sĩ vậy. Giản Tiểu Bạch tuy rằng đã cùng anh xảy ra vô số lần kích tình vẫn là nhịn không được đỏ bừng mặt.
“Tôi sẽ kể chuyện cười cho anh, nếu anh nghe mà có thể cười thì chứng tỏ anh thấy vui. Được không?” Trong đầu cô vừa nghĩ ra một biện pháp như vậy.
“Ờ!” Mạc Tử Bắc cười nói. “Nếu anh mà không cười thì điện thoại cũng đừng hòng mà lấy được.”
“Ơ!” Anh đồng ý nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy chuyện cười của cô chưa chắc sẽ khiến anh cười. Nuốt nuốt nước miếng cô kiên trì bắt đầu kể:
“Chuyện kể rằng có một công nhân làm thịt dê bị điều đi làm công nhân hoả táng, chưa được vài ngày đã bị đuổi, ha ha a.” Còn không kể xong tự cô đã cười trước.
Mạc Tử Bắc mặt không chút thay đổi nhìn cô, trong đôi mắt đẹp bừng lên ngọn lửa rực cháy, Giản Tiểu Bạch biết ngọn lửa kia đại biểu cho cái gì. Cô nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói: “Anh đoán anh ta vì sao lại bị đuổi?”
“Vì sao?” Mạc Tử Bắc phối hợp hỏi, còn đáp án thật ra anh đã biết từ lâu.
“Bởi vì lần nào anh ta cũng đều hỏi thân nhân người chết: Mọi người muốn nướng chín mấy phần? Ha ha ha ha anh nói có buồn cười hay không?” Giản Tiểu Bạch ôm bụng cười to.
Còn Mạc Tử Bắc thì hoàn toàn không có phản ứng gì, anh ho khan một tiếng: “Uhm! Kể xong chưa?”
“Anh không cười?” Nụ cười của Giản Tiểu Bạch cứng đờ trên mặt. “Vì sao?”
“Bởi vì một chút cũng không buồn cười!”
“Gì! Không đâu! Ai nghe xong cũng cười hết.”
“Ai? Là ai?”
“Anh Hùng, Hiểu Tình, anh Thiếu Khanh, Tiểu Trần, bọn họ đều cười hết.” Giản Tiểu Bạch không rõ là chuyện cười của cô không hay, hay là Mạc Tử Bắc căn bản căng mặt không cười. “Anh cố ý không cười!”
“Em không cần phải chơi xấu! Điện thoại nếu em muốn thì hiện tại anh có thể suy nghĩ. Lại đây.” Anh ngoắc ngoắc ngón tay, ánh mắt tà ác nhìn thẳng chằm chằm vào người cô từ trên xuống dưới một lần. Anh nheo đôi mắt tràn ngập nguy hiểm. “Lại đây!”
Giản Tiểu Bạch lui về phía sau, đụng phải cái bàn ở phía sau thiếu chút nữa là ngã xuống, Mạc Tử Bắc xốc chăn nhảy xuống giường, rất nhanh vươn dài cánh tay ôm lấy cô, đưa cô vào lòng mình. Giản Tiểu Bạch đã cảm nhận được anh nóng hầm hập đụng vào cô. Trên mặt cô lập tức bay lên hai