Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
o để đối mặt với con anh nữa? Đứa con chưa từng gặp mặt? Đau đớn lấy hai tay che mặt, anh quyết định đi tìm Doãn Đằng Nhân sau đó bàn bạc làm thế nào!
Trong văn phòng Doãn thị, Doãn Đằng Nhân ngồi ở sau bàn ông chủ của mình, hai chân tự tại gác lên bàn làm việc, thoải mái mà dựa vào lưng ghế. “Mạc, nhiệm vụ cậu giao mình đã hoàn thành, cậu muốn cám ơn mình như thế nào đây?”
Mạc Tử Bắc nhìn cái gương mặt tuấn tú, mê hoặc chết người không đền mạng kia của anh ta mà bất lực cào tóc. “Nhân, cậu giúp mình một lần đi!”
“Hở?” Doãn Đằng Nhân nhìn vẻ mặt không chút gì vui vẻ của anh mà nhịn không được lại hỏi: “Sao vậy?”
Mạc Tử Bắc ngay cả cười cũng không được, gương mặt vốn hậm hực bởi vì anh ta hỏi mà càng thêm u ám. “Mình thật sự bị báo ứng rồi!”
“! Cái gì báo ứng?”
“Mình có con rồi!” Anh nói ra sự thật mà ngay cả chính anh cũng không tin.
“Cậu có con ? Nói đùa cái gì vậy? Sao mình không biết?” Doãn Đằng Nhân khoanh hai tay trước ngực, đôi chân vốn gác lên bèn bỗng chốc thả xuống đất: “Giản Tiểu Bạch có?”
“Ừ!” Mạc Tử Bắc thở dài một hơi!
“Cậu thở dài cái gì? Vậy đủ chứng minh năng lực sinh sản của cậu còn rất mạnh, mới mấy ngày mà đã có thai!”
“Không phải! Cô ấy năm năm trước đã có thai.”
“Cái gì?” Doãn Đằng Nhân kinh hãi. “Xin cậu một hơi nói rõ ràng dùm mình được không?”
Mạc Tử Bắc thở dài sau đó mới nói mục đích việc này cho anh ta. “Nhân, Tiểu Bạch năm năm trước đã mang thai con của mình, là con trai. Là cô tự mình nói ra nhưng hiện tại cô ấy không cho mình gặp con. Cô ấy nói đời này cũng không cho mình thấy gặp. Bây giờ mình rất hối hận, rất khổ sở, trong lòng mình thấy rất suy sụp.”
“Năm năm trước? Không phải chứ?” Vẻ mặt Doãn Đằng Nhân kinh ngạc giống như là ăn phải ruồi bọ vậy. “Một cô gái có thể vì một người đàn ông mà sinh con, có thể thấy cô ấy đối với cậu cảm tình sâu đậm thế nào. Thằng nhóc cậu thật may mắn! Nhưng mà nếu cô ấy đã nói cho cậu biết thì vì sao lại không cho cậu gặp con?”
“Haizz!” Mạc Tử Bắc ngửa mặt lên trời thở dài: “Mình bảo cậu làm cho công ty của Hùng Lập Tân không thể làm ăn, mà Hùng Lập Tân lại là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Tiểu Bạch nói thế nào cũng không tha thứ cho mình. Hiện tại mình cũng không biết nên làm cái gì cho nên mới tới tìm cậu bàn thử.”
“! Mạc! Lúc trước chính cậu muốn mình giúp, cậu cũng nói xảy ra chuyện mình không phảo chịu trách nhiệm!” Doãn Đằng Nhân phủi tay rất sạch sẽ.
“Nhân, cậu vẫn phải giúp mình nghĩ cách.” Mạc Tử Bắc biết anh ta có rất nhiều cách, bằng không anh cũng sẽ không tìm đến anh ta.
“Haizz! Mình có thể có biện pháp gì chứ? Mình thấy từ sau khi cậu về nước chỉ số thông minh hình như giảm đi không ít. Mình thật sự không rõ tài sản của cậu là làm thế nào mà kiếm được nữa. Mình nghi cậu trốn thuế, lậu thuế hoặc là kinh doanh phi pháp mới trở nên giàu có như ngày hôm nay quá.” Doãn Đằng Nhân bí hiểm nhìn chằm chằm ánh mắt Mạc Tử Bắc.
“Nhân. Mình không có tâm trạng nói đùa với cậu đâu. Cậu mau nghĩ cách đi!” Mạc Tử Bắc đã muốn sứt đầu mẻ trán rồi.
“Ha ha! Rồi! Mình đây đem quảng cáo của Doãn thị giao cho anh ta làm, cả công ty cậu nữa. Tin chắc có hai công ty lớn của chúng ta nâng đỡ, công ty Hùng Lập Tân sẽ nhanh chóng hưng thịnh lên thôi.”
“Nhưng mà danh dự của anh ta làm thế nào mà khôi phục đây?”
“Đơn giản lắm. Mình thấy anh ta là người rất lương thiện, danh dự rất tốt, cậu đến nhà người ta xin lỗi là được! Mình thấy anh ta sẽ nể mặt cô Giản mà tha thứ cho cậu, đương nhiên cũng nhân tiện tha thứ cho mình.” Doãn Đằng Nhân nháy mắt.
“Xin lỗi?” Mạc Tử Bắc có chút xấu hổ.
“Chuyện tới lúc này rồi thì mặt mũi quan trọng hay là con cậu quan trọng hả? Nghĩ lại xem một cậu nhóc hoạt bát? Chậc chậc chắc cũng bốn năm tuổi nhỉ? Tràn ngập tinh thần phấn chấn đứng ở trước mặt cậu thì cậu phải tự hào biết bao? Có phải không?”
“Ừ!” Mạc Tử Bắc bất lực thở dài. “Đúng là báo ứng. Không phải không báo mà chưa tới lúc!”
“Mau đi đi! Nghe nói Hùng Lập Tân cũng không có sứt đầu mẻ trán đâu. Những người khác công ty đóng cửa đều ủ rũ tìm cái chết còn anh ta thì ngược lại cho mọi người một kỳ nghỉ dài hạn còn bản thân thì an nhàn thảnh thơi, không biết làm cái gì cho có vẻ bận rộn. Doãn Đằng Nhân đúng là đã tìm người đi dò là tin tức.
“Anh ta tâm tính rất tốt, có phong độ đại tướng!” Mạc Tử Bắc lúc này đây là tán thưởng tự đáy lòng.
“Cậu mau đi đi! Haizz! Cậu vậy mà lại có con? Không được mình cũng muốn sinh một cục cưng chơi, ôi ôi Tiểu Túc, Tiểu Túc!” Anh ở trong văn phòng hét to.
Túc Nhĩ Nhiên nghe thấy giọng anh ta thì đi vào cúi đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
Doãn Đằng Nhân không trả lời cô, ngược lại nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, cậu đi nhanh đi! Mình muốn tạo người!”
“Ờ!” Mạc Tử Bắc cười nhạo: “Được rồi, mình đi xin lỗi đây!”
Giản Tiểu Bạch tức giận, vội vàng chạy đến nhà Lâm Hiểu Tình và Hùng Lập Tân, nhìn thấy cô Lâm Hiểu Tình hô to: “Cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra hả, con trai cậu nhớ cậu, nhớ đến sắp điên rồi kìa.”
“Nó đâu rồi? Đến nhà trẻ sao?” Giản Tiểu Bạch lo lắng hỏi.<