Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

mình vẫn không yêu anh ấy. Kể từ ngày anh ấy bỏ đi mình rất mất mát nhưng hiện tại mình cũng rất ít nghĩ đến anh ấy. Nếu anh ấy biết mình đối với anh ấy như vậy thì nhất định sẽ rất khổ tâm. Có lẽ con người của mình thật sự không có lương tâm!”
“Haizz! Cũng không biết anh ta đi đâu! Tình yêu đúng là khiến người ta vui mừng cũng khiến người ta u sầu!”
Giản Tiểu Bạch mếu máo: “Mình muốn đến nhà trẻ. Hôm nay mình muốn xin phép đưa con trai đi khu vui chơi!”
“Ờ! Ý kiến không tôi! Mình cũng muốn đi!” Lâm Hiểu Tình mấy ngày nay cứ quấn lấy Thiên Thiên nên cũng chưa đi ra ngoài, tuy rằng cậu nhóc kia rất ngoan nhưng vẫn mệt chết đi được.
Giản Tiểu Bạch cười với cô: “Đi thôi!”
Hai người chuẩn bị ra khỏi cửa lại phát hiện có một chiếc xe thể thao đang đậu trước cửa. Giản Tiểu Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra chiếc xe kia là của Mạc Tử Bắc, cô đứng sựng lại, Lâm Hiểu Tình phát hiện ra bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn, lúc này Mạc Tử Bắc vừa lúc xuống xe.
Lâm Hiểu Tình nhìn thấy anh liền nói: “Ối chà! Không ngờ qua năm năm mà anh ta vẫn đẹp trai như vậy!”
Lời khen tự đáy lòng làm cho Giản Tiểu Bạch rất không thoải mái kêu rên: “Chúng ta đi nhanh đi!”
Cô tính làm bộ như không biết, không muốn để ý đến anh, đặc biệt trước khi còn chưa suy nghĩ cẩn thận hết mọi chuyện thì cô không muốn làm mình thêm phức tạp.
Mạc Tử Bắc từ Doãn thị trực tiếp chạy tới đây. Tiểu Bạch nói Hùng Lập Tân có vợ vậy thì đây chắc là nhà của anh ta. Anh muốn tới xin lỗi vì Tiểu Bạch cũng là vì con anh. Tuy rằng rất khó xin lỗi, giống như nôn ra rồi ăn lại vậy thật là làm khổ người ta mà! Tự mình ủ rượu đắng thì phải tự mình gánh vác hậu quả thôi. Anh biết Tiểu Bạch với cô gái kia đã nhìn thấy anh. Tiểu Bạch cố ý quay mặt đi không nhìn anh, điều này làm cho anh thực xấu hổ, trong lòng cũng đuối lý nên không dám tức giận. Xuống xe anh không mời mà đi vào.
“Tiểu Bạch!” Giọng anh cũng thấp đến nỗi nghe rất đáng thương.
“Hiểu Tình, chúng ta đi thôi!” Giản Tiểu Bạch làm bộ như không nghe thấy anh nói, tiếp tục thúc giục Lâm Hiểu Tình.
Còn Lâm Hiểu Tình lại đột nhiên làm bộ như quên đồ: “Á chết! Mình nhớ ra rồi, lúc nãy mình quên hôm nay còn có việc phải xử lý, cậu đi một mình nhé!”
Cô nháy mắt với Mạc Tử Bắc, Mạc Tử Bắc cảm kích cười với Lâm Hiểu Tình. Lâm Hiểu Tình chạy vào trong phòng, đóng cửa lại. Giản Tiểu Bạch mất hứng mà nhăn mặt nhíu mày, không nói lời nào cũng không nhìn anh mà lập tức đi ra cửa lớn biệt thự.
Mạc Tử Bắc đuổi theo sau: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”






Giản Tiểu Bạch theo con đường núi ngoằn ngoèo đi xuống dưới, hoàn toàn không để ý tới Mạc Tử Bắc.
“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc một phen giữ chặt cánh tay cô: “Nghe anh nói đi!”
“Không nghe, không nghe, ai nghe anh nói cái quỷ gì chứ!” Giản Tiểu Bạch tránh khỏi anh, lấy tay bịt tai lại.
“Tiểu Bạch, anh thừa nhận chuyện này là anh làm mà không suy nghĩ. Nhưng anh đối vói em là thật lòng, cũng bởi vì thích em nên mới làm như vậy, nói cho anh biết con đang ở đâu?” Anh thử dùng giọng nói dịu dàng xoa dịu cô.
Cô dùng sức bịt tai, trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn dật phi phàm như dao khắc, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt to ngăm đen, đôi môi mỏng. Chết tiệt, mấy thứ này gộp lại chung một chỗ thực sự rất… Cô rõ ràng nhắm mắt lại không nhìn anh nhưng vì sao vừa thấy anh thì lòng cô lại run rẩy kịch liệt vậy chứ?
Giản Tiểu Bạch giận dỗi nói.
“Dập đầu nhận lỗi?” Mạc Tử Bắc tức cười, gương mặt cũng kéo xuống theo.
“Đúng!”
“Nhưng mà Tiểu Bạch. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, trên đời này ngoài mẹ ra anh không quỳ trước ai khác.”
Anh cao ngạo khiến Giản Tiểu Bạch lại nổi giận. “Tùy anh!”
Cô xoay người muốn đi, lại bị anh giữ chặt.
“Tiểu Bạch đổi cách khác nhé!” Mạc Tử Bắc muốn cùng cô thương lượng.
“Tùy anh, tôi mặc kệ! Buông ra, tôi phải đi có việc!”
“Không! Đưa anh đi gặp con đi, anh muốn thấy nó!” Hai người còn đang đôi co thì một chiếc xe két một tiếng dùng ở bên cạnh hai người.
Hùng Lập Tân hạ cửa kính xe xuống, ló gương mặt anh tuấn ra mà mỉm cười: “A! Hai người đang làm gì thế? Có muốn đến nhà tôi uống một chén không!”
Mạc Tử Bắc nhìn thấy Hùng Lập Tân thì áy náy cười có chút xấu hổ, anh có chút không biết làm sao. Giản Tiểu Bạch nhìn thấy Hùng Lập Tân lập tức cười đi qua, cô cũng rất áy náy, dường như Phong Trì phải đóng cửa đều là do cô. “Anh Hùng, em xin lỗi là em liên lụy đến Phong Trì!”
Hùng Lập Tân cười cười, cũng không để ý: “Kệ đi! Cũng nên như thế, đừng tự trách mình làm gì, còn người là còn tất cả mà!”
Lời an ủi của anh khiến Giản Tiểu Bạch cảm động đến thiếu chút nữa là bật khóc: “Anh Hùng, cám ơn anh!”
Mạc Tử Bắc cũng đi tới đứng ở bên cạnh Giản Tiểu Bạch, nói với Hùng Lập Tân đang ở trong xe: “Anh Hùng, thật sự xin lỗi. Mạc tôi làm việc tắc trách quá.”
Hùng Lập Tân nhíu nhíu mày: “Bỏ đi, đừng nhắc nữa.”
“Ơ!” Mạc Tử Bắc vô cùng bất ngờ, người này trông thật sự rất thản nhiên, đối với tiền tài mà có thể cầm được t


Insane