XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1690 lượt.

hả được tự nhiên như thế. Người mà có thể có tư cách, có vốn thì sẽ càng giàu có. Anh ta trông tựa như một đấng quân vương siêu việt, cao cao tại thượng đối với quyền lợi cùng tiền tài đều không ham muốn quá mức.
“Về việc Phong Trì, tôi muốn bàn với anh Hùng đây một chuyến. Xin nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi!”
Đang nói đến đó thì một chiếc xe bỗng bóp còi, Hùng Lập Tân cười cười: “Tới nhà của tôi rồi nói đi. Tôi không thể đổ xe ở trên đường.”
Giản Tiểu Bạch nhân cơ hội lại trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ giữ chặt tay cô, mặc kệ cô giãy dụa vẫn cứng rắn kéo cô trở vào cửa biệt thự. Lâm Hiểu Tình nghe thấy tiếng ô tô thì chạy đến nhìn ba người đồng thời đi vào sân: “Ối! Hoan nghênh!”
Phản ứng của cô rất nhanh, Hùng Lập Tân nháy mắt với cô. Giản Tiểu Bạch nhăn nhó bị Mạc Tử Bắc kéo vào trong phòng.
“Vào đi anh Mạc.” Hùng Lập Tân khách sáo mời Mạc Tử Bắc vào nhà.
“Cám ơn!”
“Hút thuốc không?” Hùng Lập Tân hỏi.
“Tôi không hút!”
“À!” Hùng Lập Tân sửng sốt, trong ánh mắt sáng ngời hiện lên một tia giảo hoạt không dễ phát hiện: “Tôi cũng không hút nhưng trong nhà lúc nào cũng để sẵn dùng mời khách.”
Lâm Hiểu Tình nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện, thức thời kéo Giản Tiểu Bạch ra ngoài, chuyện của đám đàn ông cô không muốn tham dự, cô muốn khuyên vị mỹ nữ này đừng tiếp tục rầy rà nữa.
“Tiểu Bạch, cậu đùng là, mình không biết cậu đang nhăn nhó cái gì nữa. Trông dáng vẻ anh ta rất sốt ruột, sao cậu lại không thể tha thứ cho anh ta vậy?”
“Mình không vượt qua được chướng ngại trong lòng. Hiện tại mình hận không thể xé nát cái gương mặt như hoa kia của anh ta, thật đáng giận. Giản Tiểu Bạch trong lòng vẫn đầy căm phẫn tức giận nghiến răng.
Lâm Hiểu Tình cười khanh khách: “Hùng Lập Tân không giận thì cậu giận làm cái gì?” “Mình không có độ lượng như anh Hùng. Mình hận gã đó!”
“Ấy! Bỏ đi mình thấy rồi anh ta vẫn sẽ kiên quyết kéo cậu đi thôi. Đàn ông ấy mà trời sinh đã có bản tính chiếm đoạt. Khí thế của anh ta quyết định hành động của anh ta.”
Giản Tiểu Bạch nghe cô nói như vậy sợ tới mức lập tức kêu lên: “Mình phải chạy nhanh đi thôi. Mình muốn đi đón Thiên Thiên, không được nói cho chỗ của mình, mình muốn trốn đi một thời gian!”
“Ấy!” Lâm Hiểu Tình còn chưa nói xong Giản Tiểu Bạch đã nhanh như chớp chạy đi mất. Cô lập tức trở lại phòng la lên với hai người đàn ông: “Tiểu Bạch đi rồi!”
Mạc Tử Bắc đứng vọt dậy: “Xin lỗi hôm khác tôi lại đến.”
“Chờ một chút anh Mạc.” Hùng Lập Tân gọi anh lại.
“Ơ!” Mạc Tử Bắc đảo mắt nhìn anh ta: “Vâng?”
Hùng Lập Tân nhẹ nhàng mà nói: “Ôn Hướng Đình đã vượt ngục trốn ra khỏi trại giam rồi.”
“Hử?” Mạc Tử Bắc cau mày nhưng vẫn không quên hỏi: “Anh Hùng làm sao mà biết được?”
“Trên báo có đăng!”
“À!” Mạc Tử Bắc bởi vì muốn đuổi theo Giản Tiểu Bạch nên cũng không hỏi nhiều nữa. “Tạm biệt!”
Giản Tiểu Bạch từ nhà Lâm Hiểu Tình chạy ra vừa lúc một chiếc taxi lướt qua cổng, Giản Tiểu Bạch ngoắc xe lại: “Anh lái xe chạy mau đi!”
Cô chỉ lo chạy cho mau đến gặp con nên không ngờ lại lên phải thuyền cướp. Xe vùn vụt lao như tên bắn về phía trước, tiến vào đường quốc lộ trên núi. Giản Tiểu Bạch còn chưa ngồi vững thì cả người đã nảy lên một cái thiếu chút nữa là ói.
“Nhanh quá rồi!” Giản Tiểu Bạch ngồi ở phía sau la to.
“Không phải cô muốn nhanh sao?” Một giọng nói mang theo nụ cười lành lạnh từ phía trước truyền đến. Nghe rất quen.
Giản Tiểu Bạch ngồi sang một bên nhìn sườn mặt hắn ta mà hoảng sợ la to: “Ôn Hướng Đình!”
“Hừ hừ! Không ngờ đúng không!” Ôn Hướng Đình vẻ mặt dữ tợn. “Tao đã trở lại hừ hừ! Tao chịu bao nhiêu cực khổ chính là muốn trả thù gấp bội. Lúc này tao muốn xem mày có thể thoát được hay không. Ha ha mặt nạ vàng hả, tao thấy lần này cho dù là mặt nạ vàng, mặt nạ bạc cùng nhau đến cũng không thể nào cứu mày được. Ha ha!”
Giản Tiểu Bạch hoảng sợ mở to hai mắt khẽ nói: “Ôn Hướng Đình, ông đúng là âm hồn bất tán mà.”
“Sẽ tán ngay thôi, tao còn có chuyện phải nói với Mạc Tử Bắc! Cho nên mày nhẫn nại một chút, lát nữa ông sẽ tiễn mày về Tây Thiên. Yên tâm tao tuyệt đối sẽ không để mày đau đớn lắm đâu. Mày chỉ cần thành thật một chút, còn nếu không nghe lời thì tao cũng không thể cam đoan.”
Mạc Tử Bắc đi ra khỏi biệt thự của Hùng Lập Tân liền nhìn thấy Giản Tiểu Bạch đi lên một chiếc taxi, anh không kịp tự hỏi liền lên xe đuổi theo. Hùng Lập Tân nhận một cú điện thoại, không nói gì với đầu dây bên kia, dường như chỉ nói mấy câu rất ngắn gọn, ngay sau đó nét mắt Hùng Lập Tân liền lạnh hẳn, mày xoắn tít lại. Lâm Hiểu Tình lo lắng chạy đến hỏi: “Sao vậy?”
Anh ta cười với Lâm Hiểu Tình, an ủi nói: “Anh có việc phải đi trước. Xem ra hôm nay em phải đi đón Thiên Thiên rồi. Chuyện giữa Tiểu Bạch và Mạc Tử Bắc mà không giải quyết được thì Thiên Thiên về cũng không ổn.”
“Uhm! Yên tâm đi, đi đường cẩn thận một chút!” Lâm Hiểu Tình cười gật đầu.
Ở trên trán cô ấn xuống một nụ hôn, Hùng Lập Tân cầm điếu thuốc trên bàn lên rồi chạy đi ngay.
Mạc Tử Bắc mắt thấy ch