Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.

yện này không phải đơn giản là nhắm vào Tiểu Bạch.” Lâm Hiểu Tình đột nhiên nói. “Vừa rồi tôi hình như nhìn thấy có người làm động tác bắn tôi.”
Lời của cô vừa ra khỏi miệng đã bị Hùng Lập Tân vội vàng cười phủ nhận: “Em gần đây quá mệt mỏi nên có thể nhìn nhầm thôi.”






Sự che dấu của Hùng Lập Tân bị đôi mắt gian xảo của Doãn Đằng Nhân bắt được, con người anh ta chuyển động không nói gì.
Lâm Hiểu Tình lắc đầu: “Nhưng mà em thật sự thấy người đó, anh ta làm một động tác bắn, em lo lắm.”
“Không sai đâu, đừng lo lắng. Mọi người đều ở đây, nguy cơ đêm nay sẽ được giải trừ!” Hùng Lập Tân An an ủi cô.
“Đêm nay sẽ được giải trừ?” Mạc Tử Bắc không rõ lắm.
Doãn Đằng Nhân có chút đăm chiêu, đem tất cả sự chú ý dồn lên trên mặt Hùng Lập Tân, quan sát biến hóa trên mặt anh ta hòng tìm ra một chút dấu vết để lại. Nhưng trên mặt Hùng Lập Tân trước sau vẫn yên bình, nhìn không ra chút biến hóa. Chỉ thấy anh ta tâm bình khí hòa nói với mọi người: “Yên tâm đi tôi đã nhờ người bạn bên cục cảnh sát. Anh ấy sẽ giúp xử lý chuyện này.”
Doãn Đằng Nhân nói với Hùng Lập Tân và Lâm Hiểu Tình: “Hai người đi về phòng bên cạnh trước đi, lỡ có người xấu đến còn có người giúp đỡ.”
Anh ta không thừa nhận là Hùng Lập Tân có bản lĩnh, nhìn Hùng Lập Tân tuy rằng cao lớn nhưng vẫn rất văn nhã giống như một thư sinh.
“Ồ! Được rồi, hai người chú ý an toàn, cẩn thận đối thủ có súng!” Hùng Lập Tân hảo tâm nhắc nhở rồi ôm bà xã về phòng bên cạnh.
Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân cũng rời khỏi phòng đi đến tòa nhà đối diện. Bởi vì đang buổi chiều mà sắc trời cũng đã sắp hoàng hôn nên tòa nhà khám bệnh đã không còn mấy người. Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều rất cảnh giác. Dọc đường đi đều chặt chẽ chú ý động tĩnh chung quanh cùng với nhân viên khả nghi.
Doãn Đằng Nhân trên mặt không hề cợt nhả mà trở nên nghiêm túc hẳn, bởi vì quá mức nghiêm túc mà gương mặt anh tuấn mỹ dị thường càng có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Lúc mấy cô gái, y tá… đi ngang qua gửi lại ánh mắt ái mộ khác thường. Doãn Đằng Nhân cũng không kịp phóng điện với các cô.
Bọn họ từ cửa sau tòa nhà khám bệnh tiến vào, từ tòa nhà mười lăm tầng này không thể nhìn thấy cái kính viễn vọng đó, hai người đón thang máy đi lên. Trong thang máy rất kỳ quái, hai người bọn họ đi thẳng đến tầng mười lăm.
“Mạc, lát nữa chúng ta phải phối hợp cho tốt đấy, đừng sơ suất!” Doãn Đằng Nhân dặn anh một lần.
Mạc Tử Bắc trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi, Karate của mình hơn hai mươi năm không phải luyện không, bắt được người này mình nhất định phải đánh hắn ta răng rơi đầy đất.”
“Ha ha mình cũng vậy!” Doãn Đằng Nhân cũng phụ họa theo.
Thang máy cành cạch dừng ở tầng mười lăm, Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân kẻ trước người sau ra khỏi thang máy. Lúc này một người đàn ông mặc đồ đen từ bên người bọn họ lướt qua, trên gương mặt thô tục kéo lên một nụ cười hơi mất tự nhiên, đáy mắt chớp lòe như là mắt mèo trong bóng đêm, giản xảo mà nguy hiểm. Gã ta tiến vào thang máy, cửa thang máy lại đóng lại.
Mạc Tử Bắc đột nhiên quay đầu: “Nhân, người đó!”
Doãn Đằng Nhân kinh ngạc. “Sao vậy?”
“Người kia rất kỳ quái.” Mạc Tử Bắc lắc lắc đầu, thang máy đã đóng lại. “Nhanh lên chúng ta đến xem cái phòng thứ tư trước đi.”
Tại phòng thứ tư, Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân vừa đi tới cửa liền phát hiện cửa sổ phòng thứ tư đã đóng chặt chỉ có cửa sổ một phòng phía sau là có một bức màn màu đen. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Mạc Tử Bắc bay lên, một cước đá văng cửa.
Một cái kính viễn vọng hồng ngoại nhìn rất đắt đỏ đang được dựng lên đối diện với nơi bọn họ nằm viện. Doãn Đằng Nhân đứng ở phía sau kính viễn vọng đưa mắt nhìn qua ống kính.
“Wow! Rõ thế, sắc nét lắm. Mình còn thấy trên nắm đấm cửa có một ruồi đầu đỏ. Trời ạ, mình phải trộm món này về chơi mới được.”
Mạc Tử Bắc nhíu mày. “Gã vừa rồi chính là người điều khiển kính viễn vọng!”
“Ờ! Cái gã kia nhìn rất thô tục?” Doãn Đằng Nhân cố gắng nhớ lại, còn tay thì đã bắt đầu tháo rời cái kính. “Mạc, cái giá này mình không cần. Mình chỉ muốn cái kính viễn vọng này, chờ mình chơi chán rồi sẽ cho con cậu chơi!”
Mạc Tử Bắc không có tâm trạng để ý tới lời ba hoa của anh ta, anh quay người lại vội vàng chạy đi: “Nhanh lên Nhân. Chúng ta phải đuổi theo hắn.”
“Rồi!” Doãn Đằng Nhân luống cuống tay chân cầm lấy kính viễn vọng rồi chạy vội ra ngoài. Thang máy đã xuống đến lầu một, Mạc Tử Bắc gấp gáp nhấn nút mở.
“Mau nhìn xem hắn ta đi đâu?” Mạc Tử Bắc kéo Doãn Đằng Nhân đi vào bên cửa sổ hành lang vừa đoạt lấy kính viễn vọng trong tay anh ta: “Để mình nhìn trước!”
Mạc Tử Bắc nhìn qua ống kính, cố gắng tìm kiếm mỗi một người đi ra khỏi tòa nhà khám bệnh nhưng vẫn không phát hiện ra người vừa rồi. Kỳ quái hắn đi cửa sau sao? Anh tự nhủ nói.
“Không nhìn thấy?”
“Ừ!” Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Chúng ta mau trở về đi, mình lo quá!”
Anh đột nhiên có chút dự cảm không lành: “Nhanh lên Nhân. Chúng ta mau trở về đi.”
Cửa thang máy mở ra, ha


Old school Easter eggs.