Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.
Tử Bắc suy nghĩ sâu xa rồi nói với anh ta: “Nói đi, nói phát hiện của cậu đi!”
“Mình biết trứng của Ôn Hướng Đình là bị ai cắt rồi.”
Nghe thấy tên Ôn Hướng Đình, Giản Tiểu Bạch nhịn không được rùng mình một cái, Mạc Tử Bắc nắm chặt tay của cô cho cô thêm sức mạnh.
“Hắn ta là bị người của Lam bang các người cắt trứng. Có điều tôi không rõ vì sao phải cắt hắn?”
Hùng Lập Tân liền cho ra đáp án. “Bởi vì Tiểu Bạch vô ý nói ra gã này năm năm trước từng quấy rối cô ấy. Mai Thiếu Khanh rất giận vì thế đã thiến gã.”
“Thật sự là do Mai Thiếu Khanh làm?”
“Đúng vậy! Chỉ có bác sĩ ngoại khoa như anh ta thì đao pháp mới tinh chuẩn!”
“Mặt nạ vàng kia là anh ta sao?” Mạc Tử Bắc hỏi.
“Mặt nạ vàng?” Hùng Lập Tân kinh ngạc giống như chưa từng nghe đến người này.
Mạc Tử Bắc nhìn dáng vẻ của anh không giống như giả vờ, hoặc có thể là kỹ năng diễn của anh ta thật sự rất cao, một chút biểu hiện cũng không rõ ràng. “Anh không biết người mặt nạ vàng này?”
Hùng Lập Tân lắc đầu. “Tôi không biết.”
Đôi mắt diều hâu của Mạc Tử Bắc dường như lướt qua Hùng Lập Tân lại đánh giá thật sâu, nhìn một lúc lâu như là muốn xác định độ chân thật trong lời anh ta nói. Nhưng rốt cục vẫn không đọc ra được đôi mắt bình tĩnh sóng gió không sợ hãi của Hùng Lập Tân.
“Vậy anh là anh trai cô Giản sao?” Câu hỏi của Doãn Đằng Nhân làm cho mọi người đều chấn động.
Giản Tiểu Bạch nhìn Doãn Đằng Nhân lại nhìn Mạc Tử Bắc, nhìn nhìn lại Hùng Lập Tân, lòng của cô thực sự chấn động.
Hùng Lập Tân sửng sốt lập tức cười nói: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Máu của anh cùng nhóm máu với cô Giản, đều là loại hiếm thấy. Từ lúc anh truyền máu cho cô ấy tôi đã cảm thấy là lạ. Hơn nữa tôi từng nghe nghe đồn là Bộ Vân có con trai.” Phân tích của Doãn Đằng Nhân nghe hợp tình hợp lý.
Giản Tiểu Bạch đột nhiên rất chờ mong. “Anh là anh của em sao?”
Hùng Lập Tân ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào Giản Tiểu Bạch: “Nếu anh nói anh không phải thì em có thất vọng lắm không?”
Giản Tiểu Bạch nhìn thẳng tắp chăm chú vào Hùng Lập Tân, xung quanh lặng ngắt như tờ. Trạng thái này làm cho lòng người ta thấp thỏm lo âu, chờ đợi đáp án của Hùng Lập Tân.
Giản Tiểu Bạch trong lòng cảm giác rất là kỳ quái. Cho tới nay cô đều cảm thấy Hùng Lập Tân rất thân thiết cũng vẫn xem anh ta như là anh trai cả mà kính trọng. Chuyện tới nay, Doãn Đằng Nhân đột nhiên hỏi câu đó khiến Giản Tiểu Bạch trong lòng mừng như điên, cô không biết đáp án sau đó sẽ là gì.
Nghe anh ta hỏi nếu không phải thì cô có thất vọng không. Đáy lòng Giản Tiểu Bạch chợt lạnh hẳn. “Anh Hùng cho dù không phải là anh hai của Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch cũng cảm giác rất vinh hạnh. Sự chăm sóc của anh đối với Tiểu Bạch những năm gần đây, Tiểu Bạch suốt đời ghi nhớ trong lòng.”
Hùng Lập Tân lại nở nụ cười, cười đến vân đạm phong khinh. Giản Tiểu Bạch trong lòng mơ hồ bất an, giọng điệu cũng không tránh khỏi có chút thất vọng. “Không sao đâu anh Hùng!”
Mạc Tử Bắc cầm tay cô không buông. Ánh mắt Hùng Lập Tân hàm chứa ý cười nhưng kiên nghị nhìn thẳng tắp chăm chú vào cô, sóng mắt lưu chuyển như là đã có trăm ngàn khoảnh khắc trôi qua vậy, một hồi lâu sau anh ta mới chịu nói: “Tôi không thể không bội phục khả năng suy đoán của anh Doãn. Đúng vậy tôi là anh hai cùng cha khác mẹ của Tiểu Bạch.”
“Cô Giản chắc là nên chúc mừng một chút nhỉ. Cô đột nhiên nhảy ra một ông anh trai, ha ha, không biết khi nào thì có thể xuất hiện thêm một đám anh em chị em khác cũng nói không chừng đó.” Doãn Đằng Nhân trêu chọc, ý đồ làm cho không khí sinh động một chút, nhìn vẻ mặt của người bạn tốt Mạc Tử Bắc anh ta biết anh đang lo lắng cho Thiên Thiên.
Giản Tiểu Bạch khóe miệng ngập tràn nụ cười nhợt nhạt, rất là xinh đẹp nói chuyện với Doãn Đằng Nhân, giọng điệu cũng thân thiết hơn rất nhiều. “À, chỉ mong tôi còn có một đống thân nhân nữa ấy! Đúng rồi, anh Doãn, hình như anh biết chuyện của anh Thiếu Khanh, nói cho tôi biết anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Doãn Đằng Nhân đành phải đem kết quả mình điều tra nói cho Giản Tiểu Bạch, sau khi nói xong vẻ mặt Giản Tiểu Bạch cứng đờ, nói gì cũng không tin Mai Thiếu Khanh là một người kỳ tài. Doãn Đằng Nhân suy nghĩ rồi hỏi Giản Tiểu Bạch: “Cô nhớ kỹ lại một chút, nghĩ lại xem mấy năm cô quen biết Mai Thiếu Khanh anh ta có chỗ nào dị thường không?”
Giản Tiểu Bạch nhíu mày trầm tư trong chốc lát rồi nói với anh ta cùng Mạc Tử Bắc và Túc Nhĩ Nhiên: “Bây giờ nghĩ lại tôi đột nhiên cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh ấy cho tới bây giờ kiên trì một mình ở một phòng. Cho dù lúc bọn tôi kinh tế túng quẫn anh ấy cũng kiên trì thuê một phòng ở riêng, lần nào cũng đều ở trên lầu của tôi.”
“Uhm! Còn gì nữa?” Doãn Đằng Nhân giống như đang nghe chuyện cổ tích chờ mong câu tiếp theo.
“Còn nữa trong phòng anh có một bao cát, hình như có tập quyền anh nhưng mà khi tôi hỏi anh ấy lại nói là cột cho vui thôi. Tôi cho tới giờ cũng chưa thấy cơ bắp của anh ấy. Có điều tôi đoán chắc cũng k