Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.
hông rắn chắc giống như Mạc Tử Bắc đâu!”
Mạc Tử Bắc nghe được câu này thì không khỏi bật cười. “Anh đúng là rất vinh hạnh vì em còn nhớ rõ dáng người anh rất tuyệt. Em chưa từng thấy là vì anh ta chưa bao giờ cởi đồ ở trước mặt em hoặc là căn bản anh ta không có?”
“Cho tới bây giờ chưa thấy anh ấy cởi đồ? Kỳ quái em vì sao lại muốn trông thấy anh ấy?” Giản Tiểu Bạch cau mày, cô cũng không phải muốn cơ thể của Mai Thiếu Khanh đâu? Có điều hiện tại cô đột nhiên có chút hối hận, hối hận vì chưa từng nhìn thấy. “Nói như vậy anh ấy có khả năng sẽ có dáng người rất tuyệt ha?”
“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc không khỏi thấp giọng xuống.
Giản Tiểu Bạch le lưỡi: “Em chỉ là rất tò mò thôi.”
Doãn Đằng Nhân nhìn ra Mạc Tử Bắc đang ghen: “Mạc không cần ghen đâu. Mọi người đều nhìn ra được người cô Giản yêu là cậu rồi. Cậu yên tâm đi.”
“Có quỷ mới yêu anh ta.” Gương mặt đỏ bừng làm bại lộ tâm tư của cô.
Mạc Tử Bắc trong lòng ấm áp giữ chặt tay của cô, ở trước mặt Doãn Đằng Nhân anh thốt lên lời thề trọn đời. “Tiểu Bạch, không sao. Cho dù em không yêu anh, anh cũng sẽ yêu em. Suốt đời không thay đổi.”
Lời tỏ tình nói lên ở trước mặt mọi người khiến giản Tiểu Bạch lại một lần đỏ bừng mặt. Ánh mắt cô sáng ngời, ngón tay căng thẳng xoắn lại với nhau.
“Ha ha! Mạc, cậu đúng là to gan, dám ở trước mặt bọn mình mà tỏ tình, mình thật sự chịu thua.” Doãn Đằng Nhân tựa vào sô pha, yên tâm thoải mái thưởng thức hình ảnh tỏ tình.
Túc Nhĩ Nhiên liếc mắt trừng anh một cái cũng thức thời đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
Doãn Đằng Nhân khó hiểu lầu bầu. “Làm gì phải đi? Chúng ta còn chưa bàn xong chính sự đâu!”
Túc Nhĩ Nhiên lại trở về tóm lấy áo Doãn Đằng Nhân: “Anh tốt nhất vẫn là đi ra!”
Kết quả Doãn Đằng Nhân bị Túc Nhĩ Nhiên kéo đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, Giản Tiểu Bạch xấu hổ không biết nên làm thế nào nhìn về phía Mạc Tử Bắc. Ánh mắt Mạc Tử Bắc dịu dàng nhìn cô, trong lòng lại bất an căng thẳng muốn chết. Khi nào con trai được bình an cứu trở về thì gánh nặng trong lòng anh mới thả xuống được.
Cuộc đời lần đầu tiên biết làm cha cũng rất không dễ dàng, tiếp đó là trong lòng nơm nớp lo sợ như là bị đào một mảng lớn.
Giản Tiểu Bạch để phá vỡ tình trạng yên tĩnh đáng sợ mà nghĩ một đằng nói một nẻo. “Mạc Tử Bắc, anh Hùng có thật là anh trai của em không? Em không có nghe lầm chứ?”
Mạc Tử Bắc nở nụ cười an ủi cô: “Đương nhiên, anh cũng biết cảm giác trước nay không có người thân của em. Anh Hùng đúng là anh hai của em, anh cũng rất vui. Chúc mừng em có anh trai.”
Giản Tiểu Bạch cũng thật sự thực vui vẻ, vẻ lo lắng khi sảy thai bởi vì thình lình xuất hiện một người anh trai mà dần dần tiêu tán nhưng đáy lòng lại dâng lên một nỗi bất an.
Giản Tiểu Bạch đang lo lắng cho Lâm Hiểu Tình. Ấy không! Nếu Hùng Lập Tân thật là anh hai cô vậy Hiểu Tình chính là chị dâu cô rồi. Chuyện này dường như xem ra rất tốt nhưng mà Hiểu Tình hiện tại nhất định rất thương tâm.
Cô có thể hiểu cái loại cảm giác đau khổ khi bị giấu diếm mãi như vậy. Anh Hùng cũng thật, đã kết hôn với người ta lâu như vậy rồi mà cái gì cũng không nói cho người ta cứ thần bí như thế thật sự làm người ta bực bội.
“Vì đàn ông cứ hay thích giấu diếm vậy?” Giản Tiểu Bạch ngẩng đầu lên hỏi Mạc Tử Bắc.
Mạc Tử Bắc trong lòng cả kinh, anh cũng đang giấu chuyện Thiên Thiên mất tích, đột nhiên bị hỏi như vậy trong lòng tự nhiên có chút kinh hãi. “Em nói chuyện của anh Hùng ấy hả?”
“Ừ, Hiểu Tình chắc là thương tâm lắm. Anh Hùng cũng thật là sao mãi không chịu nói.”
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Anh ấy không nói trên thực tế là để bảo vệ hai người. Hơn nữa chuyện này mà nói ra cũng rất khó tin. Một cái công tử của đại ca xã hội đen mà phải chạy khắp nơi tránh né truy sát. Hiện thực khiến anh ấy không thể không làm như thế.”
“Nói vậy cũng đúng nhưng mà ngay cả Hiểu Tình cũng không nói. Chuyện này hình như có chút không thể chấp nhận. Đó là người vợ anh ấy gần gũi nhất đấy, vì cái gì kết hôn rồi mà vẫn không thể thẳng thắn với nhau? Nếu em là Hiểu Tình thì trong lòng tất nhiên cũng rất tủi.”
“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc ngồi xuống, ánh mắt đối diện với cô chân thành mà nồng cháy. “Anh sẽ không bao giờ lừa gạt em. Cứ tin anh sau đó lấy anh được chứ?”
Anh lại cầu hôn. Giản Tiểu Bạch trong lòng cả kinh cũng có chút rối rắm. “Em không biết nhanh như vậy mà lấy anh thật sự có chút không thể nào nói nổi. Để em quan sát cẩn thận một thời gian nữa đi!”
Mạc Tử Bắc dưới đáy lòng thở dài. “Ừ! Sau này anh sẽ cho em thấy sự chân tình của anh. Trước kia là anh không đúng, anh cũng đã bị trừng phạt.”
Nghe thấy anh xin lỗi, Giản Tiểu Bạch trong lòng lập tức cân bằng hơn rất nhiều. Nghĩ đến vừa rồi Hùng Lập Tân nói nếu Mạc Tử Bắc không cấm dục hơn bốn năm có lẽ đã sớm bị ám sát thì trong lòng cô lại siết lại. Nếu nếu Mạc Tử Bắc thật sự chết rồi thì cô sẽ được toại nguyện sao? Không tự giác lắc đầu, Giản Tiểu Bạch phủ nhận giả thiết này.
“Mạc Tử Bắc!” Cô cúi đầu gọi tên anh.
Mạc Tử Bắc dừng ở đôi mắt sáng ngời ấy dùng ánh