Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.
uối cùng của Doãn Đằng Nhân.
Mạc Tử Bắc lắc đầu cười: “Con trai mình thật là lợi hại. Nhỏ như vậy đã biết câu gái đẹp.”
Giản Tiểu Bạch trừng mắt liếc anh một cái: “Anh đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Em bắt đầu lo cho mấy cô gái trong tương lai đây, không biết có bao nhiêu cô gái sẽ quỳ gối ở dưới chân con trai em đây ta?”
“À!” Mạc Tử Bắc cười sằng sặc: “Em mới là nói khoác ấy. Con trai chúng ta sẽ là sát thủ của các cô gái sao?”
“À, chỉ mong là không phải!” Giản Tiểu Bạch không muốn nghĩ xa xôi quá.
“Mọi người thật đúng là náo nhiệt!” Hùng Lập Tân kéo tay Lâm Hiểu Tình từ bên ngoài đi vào, vừa rồi bọn họ đi ra ngoài, Hùng Lập Tân liền dỗ dành Lâm Hiểu Tình đến nỗi mặt cô giờ vẫn còn đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ.
E hèm! Tất nhiên là không thể thiếu một nụ hôn nồng cháy. Giản Tiểu Bạch ánh mắt ái muội nháy mắt với Lâm Hiểu Tình khiến cô càng thêm ngượng ngùng.
“Được rồi, đúng là lạc đề thật. Chúng ta đã biết mặt nạ vàng mà Thiên Thiên nói hình như là Mai Thiếu Khanh!” Mạc Tử Bắc quay lại đề tài chính.
“Không biết!” Hùng Lập Tân vẫn nhất quán phủ nhận.
“Anh Thiếu Khanh thật sự lợi hại như vậy sao? Vì sao em chưa từng thấy anh ấy dùng phi đao?” Giản Tiểu Bạch không hề nhớ Mai Thiếu Khanh từng sử dụng phi đao trước mặt cô.
Mạc Tử Bắc cũng rất đồng cảm nhìn Giản Tiểu Bạch. “Tiểu Bạch tâm cơ anh ta sâu như vậy một người đơn giản như em sao có thể nhìn thấy tâm tư của anh ta?”
“Anh ấy tâm tư sâu kín sao?” Giản Tiểu Bạch vẫn không thể tin được.
“Nếu không sâu thì làm sao anh ta ở bên cạnh em mười lăm năm mà chưa từng bị em phát hiện ra, em nói thử xem? Anh ta lại còn từng ở trong xã hội đen!”
“A! Vậy hiện tại mọi người đều nghi anh Thiếu Khanh là mặt nạ vàng sao?”
Mạc Tử Bắc gật đầu: “Anh còn nghi anh ta là mặt nạ bạc. Có lẽ này hai người này đều là Mai Thiếu Khanh!”
“Chúng ta đều đang đoán. Còn có phải hay không thì đợi gặp được Mai Thiếu Khanh mới có thể biết được.” Hùng Lập Tân nói.
“Vậy phải tới khi nào thì có thể gặp anh Thiếu Khanh chứ?” Giản Tiểu Bạch đã có chút nôn nóng. “Anh ấy vì sao cũng không liên lạc với em. Em thật sự rất lo cho anh ấy.”
“Anh chỉ biết Dạ Lang hiện tại có mấy vụ làm ăn, có lẽ lúc bắt đầu giao dịch Thiếu Khanh sẽ đột nhiên xuất hiện!” Hùng Lập Tân dường như cũng không thể hoàn toàn chắc chắn cái gì. “Vài ngày nữa tôi muốn đi một lúc. Mọi người giúp tôi chăm sóc Hiểu Tình, không được đi ra ngoài, điều động nhân viên công ty bảo vệ nữa!”
Anh ta đột nhiên quyết định làm cho mọi người đều rất bất ngờ. Lâm Hiểu Tình có chút lo lắng hỏi: “Anh muốn đi đâu? Nguy hiểm không?”
“Đúng đó. Anh hai, anh đừng đi được không?” Giản Tiểu Bạch cũng rất lo lắng.
“Có cần tôi hỗ trợ không?” Doãn Đằng Nhân cũng rất quan tâm. “Tôi có bạn ở Nhật, bọn họ là bang phái nếu tham gia chắc sẽ xử lý được một ít.”
Hùng Lập Tân lắc đầu. “Dạ Lang là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ giải quyết hắn sau đó mọi người sẽ thật sự an toàn.”
“Cái gì?” Lâm Hiểu Tình kêu nhỏ. “Vậy nguy hiểm lắm đó ông xã!”
“Mọi người yên tâm đi! Tôi cam đoan sẽ còn sống trở về.” Hùng Lập Tân lạnh nhạt cười, khí thế trong con ngươi lại giống như một vị vua trời sinh không quan tâm hơn thua, tao nhã khiến người ta nhịn không được khâm phục.
“Anh hai!”
“Ông xã!”
Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình đều nhịn không được kêu lên.
“Hùng Lập Tân, chúng ta không đi có được không?” Lâm Hiểu Tình khẩn trương nắm tay Hùng Lập Tân. “Em sợ lắm! Nếu mà nếu mà anh… Em thật không dám tưởng tượng!”
“Sẽ không đâu!” Hùng Lập Tân kiên định lắc đầu: “Anh cam đoan anh không sao. Nếu không cần thiết thì anh sẽ không dễ dàng mạo hiểm.”
“Nhưng mà…” Lâm Hiểu Tình cắn môi, nước mắt lả chả trên khuôn mặt, cô tiến lên ôm cổ Hùng Lập Tân. “Em sẽ chờ anh!”
“Ừ!” Hùng Lập Tân cười cười. “Tôi còn có chuyện này. Chính là tôi còn có hai cô em gái, mẹ hai người đó họ Thư tên là Thư Nam. Tôi không biết hai cô ấy hiện tại ở đâu chỉ biết là các cô ấy là chị em sinh đôi. Còn nữa được thuộc hạ của ba tôi là Lan Thương cứu, hiện tại tôi không tìm thấy Lan Thương. Anh Doãn có thể giúp ta điều tra một chút không?”
Doãn Đằng Nhân lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề, tình báo của tôi bình thường đều rất tin cậy. Chỉ là có thể nói cho tôi biết Lan Thương có đặc điểm gì hay không?”
“Chân trái của ông ta là chân giả!” Hùng Lập Tân cung cấp một manh mối quan trọng.
“Uhm!” Doãn Đằng Nhân ghi tạc trong lòng. “Tôi nghi ông ta nhất định là lo lắng bị Dạ Lang tìm được cho nên mai danh ẩn tích, hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc chỉ muốn bảo vệ tốt cho hai chị em kia. Đúng là một thuộc hạ trung thành.”
“Ừ! Thuộc hạ của ba ta đúng là có một đám người trung nghĩa. Bọn họ thà chết cũng không nói ra tôi ở đâu cho nên tôi mới còn sống cho tới ngày hôm nay!”
Hùng Lập Tân trên mặt tuy rằng vẫn thản nhiên nhưng giọng nói dường như có chút ý dặn dò.
“Anh hai!” Giản Tiểu Bạch thất thanh kêu. “Chúng ta không đi được không?”
Hùng Lập Tân lắc đầu. “Dạ Lang không bị diệt trừ thì chúng ta một ngày không thể