Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1648 lượt.
đưa em sang Thụy Sĩ.”
“Anh hai?!” Giản Tiểu Bạch nghe thấy anh ta muốn đi thì trong lòng liền căng thẳng. Vất vả lắm mới có người thân mà bọn họ lại muốn đi.
Mạc Tử Bắc kéo Giản Tiểu Bạch qua: “Đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ấy.”
Giản Tiểu Bạch gật gật đầu.
Mạc Tử Bắc lại ôm con trai đến, ở trên mặt cậu bé mà hôn một cái. “Bảo bối nói cho ba biết hôm đó con nhìn thấy gì nào?”
Thiên Thiên vẻ mặt ngơ ngác: “Hôm đó?”
“Hôm được chú mang mặt nạ cứu ấy. Con thấy chú ấy phi đao sao?”
Thiên Thiên nghĩ nghĩ rồi rất hưng phấn mà khoa tay múa chân nói: “Chú mặt nạ phi đao chíu chíu ngủ.”
Lời Thiên Thiên nói làm cho cả phòng choáng váng.
“Con trai, con đang nói tiếng Trung Quốc sao?” Giản Tiểu Bạch cũng bó tay.
Doãn Đằng Nhân đột nhiên bật cười: “Ai đó mau tới làm phiên dịch cho công tử nhỏ của chúng ta đi?”
“À, đại khái là đã chết rồi, cậu bé khi nhìn thấy Mạc Tử Bắc xỉu cũng nói là đang ngủ. Thế giới của trẻ con đối với chết chóc không có bao nhiêu nhận thức.” Túc Nhĩ Nhiên thản nhiên nói.
“Có này khả năng.”
Doãn Đằng Nhân đồng ý với quan điểm của Tiểu Túc. “Có điều tôi không rõ kẻ bắt cóc lái xe thì làm thế nào mặt nạ vàng làm cho xe dừng lại.”
“Thiên Thiên hôm đó con có đi lên núi không?” Mạc Tử Bắc thử hỏi con xem có thể hỏi ra một ít dấu vết để lại hay không.
Thiên Thiên gật đầu. “Ngồi xe ạ!”
“Chú có súng?”
“Ôi!” Mạc Tử Bắc tràn đầy khó hiểu: “Ba mà Thiên Thiên nói có liên quan gì đến Mai Thiếu Khanh?”
Giản Tiểu Bạch nghĩ đến đó trong lòng lại có chút chua sót. Thiên Thiên không có ba, mấy năm qua đều là Mai Thiếu Khanh ở cùng cô và Thiên Thiên mà hiện tại anh Thiếu Khanh lại có khả năng cứu Thiên Thiên.
“Mạc Tử Bắc, anh Thiếu Khanh là ba nuôi của Thiên Thiên. Từ nhỏ Thiên Thiên đã gọi anh ấy là ba.”
Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động, có chút chua xót hiện lên trong trái tim, trong lòng rất khổ sở. “Xin lỗi là anh không tốt!”
Giản Tiểu Bạch đè tay anh lại lắc đầu cười cười: “Quên đi đều đã là quá khứ rồi!”
Sự an ủi của cô làm cho Mạc Tử Bắc càng thêm khổ sở lúc trước anh thật là rất không phải, không làm được một người cha trách nhiệm. Thật là rất có lỗi với hai mẹ con bọn họ!
“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc lại cầm tay Giản Tiểu Bạch: “Cám ơn em!”
Thản nhiên cười Giản Tiểu Bạch đắm chìm trong hạnh phúc thuộc về mình. Ông trời xem như công bằng cô đã có được Mạc Tử Bắc. “Về sau không được bắt nạt em!”
“Uhm sẽ không! Không bao giờ nữa!” Mạc Tử Bắc lưu luyến nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau tình ý kéo dài.
“Này! Này! Mình nói hai người có phải lạc đề rồi không?” Doãn Đằng Nhân mãnh liệt kháng nghị. “Bọn này ở đây nhìn hai người tình ý kéo dài tâm sự với nhau sao?”
“À!” Mạc Tử Bắc buồn cười đẩy anh ta một cái: “Mình có thể cho cậu xem thì cũng tính là vinh hạnh của cậu rồi. Cậu tưởng mình thích cho cậu thấy lắm hả. Mình gần đây thường không xuất hiện tình huống này, hiện tại là nhất thời không kiềm chế.”
“Hay cho cái từ không kiềm chế!” Doãn Đằng Nhân ánh mắt gian xảo cười: “Tiểu Túc, anh cũng muốn không kiềm chế được!”
Nói xong anh ta liền hôn lên đôi môi khẽ nhếch của Tiểu Túc. Giản Tiểu Bạch cùng Mạc Tử Bắc đều choáng váng.
Túc Nhĩ Nhiên bởi vì quá đột ngột mà xoay vai muốn đánh ngã Doãn Đằng Nhân một cái, nào ngờ anh ta tránh được thoát hơn nữa còn nhanh chóng từ phía sau xoay người một cái, một bàn tay không chế bả vai Tiểu Túc. Tay kia thì nắm cằm của cô từ phía sau xoay người đến hôn lên môi Tiểu Túc vài giây rồi buông ra.
Anh ta giống một con mèo ăn vụng được cá mà cười đến thực thoải mái, đắc ý nháy mắt với Mạc Tử Bắc. Túc Nhĩ Nhiên đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc anh ta một cái, rốt cuộc thở phì phì ngồi sang một bên không để ý tới anh ta.
Giản Tiểu Bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh hôn môi trước mặt mọi người, thật sự là mở ra tầm mắt còn có cả hiệu ứng võ thuật nữa chứ. Cúi đầu cô lại nhớ tới con trai còn ở bên cạnh. Cô đang định che mắt cậu nhọc thì lại nghe thấy con trai vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi. “Hôn môi á! Cháu cũng muốn.”
Sau đó cậu nhóc trượt xuống giường, chạy đến bên Tiểu Túc cười đến rất là vui vẻ nói với Tiểu Túc: “Cô Túc cháu cũng muốn hôn môi cô!”
Nói xong liền tiến lại, Túc Nhĩ Nhiên kinh ngạc thiếu chút nữa là hất cậu nhóc ra. Giản Tiểu Bạch cũng kinh ngạc mở to hai mắt không biết làm sao nhìn con trai.
Doãn Đằng Nhân lướt qua che cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Thiên rồi khiêng cậu nhóc lên trên vai. “Nhóc con, còn bé mà đã sắc như vậy trưởng thành nhất định sẽ là một tên đại sắc!”
Mỗi ngày chỉ ngây thơ cười, còn là vui vẻ cười to: “Ha ha cao quá. Chú cao chút nữa.”
“À!” Doãn Đằng Nhân bất lực nói với Mạc Tử Bắc nói: “Thắng nhóc này nhận được chân truyền của mình rồi ha ha!”
Đáy mắt Tiểu Túc hiện lên một tia khinh thường cùng chua sót. Giản Tiểu Bạch biết cô nhất định cũng có chút để ý đến món nợ trong quá khứ của Doãn Đằng Nhân. Haizz phụ nữ si tình đều sẽ bị tổn thương, chỉ mong Tiểu Túc là người phụ nữ c