
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2609 lượt.
hàn đi mấy phần:
“Anh đút cho em ăn.”
Anh nói xong, ngồi trở lại trên ghế của mình, sau đó đặt Úc Hàn Yên lên trên đùi, ôm lấy cô, đút cho cô ăn.
Lần này Úc Hàn Yên đã an phận, ra dáng thục nữ, cô nhai kỹ nuốt chậm.
Đột nhiên cô nói:
"Ngày mai chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn nha."
"Tại sao?" Lăng Diệp nhíu nhíu mày, hỏi.
"Lại phải về nhà lấy sổ hộ khẩu thật là phiền phức." Úc Hàn Yên nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, đáp.
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, cái này thì có gì mà phiền toái? Nhưng anh vẫn đáp:
"Được! Vậy để mai đi."
Sau khi ăn xong, Lăng Diệp lái ô tô đưa cô trở về công ty.
Úc Hàn Yên là điển hình của mẫu người ăn no là ngủ. Một lúc sau, mí mắt của cô đã nặng trĩu. Cô quyết định nhắm mắt lại, dù sao cũng có Lăng Diệp ở bên cạnh, cô cũng không phải lo lắng sẽ đụng phải ai, hay là sẽ giẫm phải cái gì đó.
Trở lại phòng làm việc, cô chạy thẳng tới ghế sofa, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Lăng Diệp cười cười, ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu xử lý đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc.
"Reng reng reng. . . . . ."
3h40 phút chiều, điện thoại trong phòng vang lên.
Lăng Diệp nhíu mày, đem tầm mắt rời khỏi đống tài liệu, cầm ống nói lên, nhìn về phía người nào đó vẫn đang ngủ say trên ghế sofa, thấy cô không bị đánh thức mới nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện gì?"
"Tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị Bạch Triết Hiên đến ạ."
Lăng Diệp suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng đáp:
"Bảo anh ta đến quán cà phê Thiên Uyển bên cạnh chờ tôi."
"Dạ, tổng giám đốc."
Lăng Diệp cúp điện thoại, cầm bút máy viết lời nhắn lên một tờ giấy trắng rồi đặt bút xuống, đứng dậy đem tờ giấy đặt lên trên bàn của Úc Hàn Yên, sau khi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên má cô mới đi ra khỏi phòng làm việc đóng cửa lại.
"Không được cho phép bất kỳ người nào vào trong phòng làm việc của tôi." Lúc Lăng Diệp đi qua phòng thư ký, nhìn mấy người thư ký bên trong dặn dò.
"Dạ, tổng giám đốc." Sáu người ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp, không hẹn mà cùng lên tiếng.
Lăng Diệp vừa đi không lâu Úc Hàn Yên liền tỉnh lại. Sau khi cô mở mắt ra, không thấy bóng dáng người kia đâu, cô ngồi vụt dậy, phát hiện ra tờ giấy sờ sờ trên bàn với lời nhắn lại:
"Anh qua quán cà phê Thiên Uyển bên cạnh một lát, sẽ trở về ngay."
Cô nhíu mày, nghĩ thầm: "Anh gặp ai? Sao lại phải tự mình đi tới quán cà phê?" Lúc này, cô hoàn toàn quên mất Lăng Diệp đã có hẹn với Bạch Triết Hiên.
Từ trước đến giờ, cô đều chẳng hề để tâm đến những chuyện râu ria.
Úc Hàn Yên nằm trở lại trên ghế sofa, nhưng phát hiện ra đã lăn qua lăn lại một hồi mà vẫn không thể ngủ được.
Một phút sau, cô gào khóc:
"Còn nói sẽ trở lại ngay, sao lâu như thế rồi còn chưa trở lại vậy?!"
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, từ trên xuống dưới đều mang theo vẻ bực dọc.
Sáu vị thư ký nghe thấy tiếng đóng cửa, không hẹn mà đều ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy cô vội chào:
"Chào bà tổng."
Úc Hàn Yên đáp "Ừ" một tiếng, đi thẳng vào thang máy.
Sau người đàn ông anh nhìn tôi…. tôi nhìn anh, nghĩ thầm: "Tổng giám đốc chỉ nói không để cho người khác vào trong phòng làm việc, cũng không nói là không để cho người ra khỏi phòng làm việc."
Lăng Diệp vừa đi vào quán cà phê Thiên Uyển đã nhìn thấy Bạch Triết Hiên một thân tây trang trắng đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh đi đến ngồi xuống chỗ đối diện với Bạch Triết Hiên, nói với nhân viên phục vụ:
"Một ly Latte không đường." (Một loại cà phê Ý)
Nhân viên phục vụ gật đầu với anh một cái, cười nhã nhặn đáp:
"Vâng, xin ngài chờ một lát."
Bạch Triết Hiên thấy Úc Hàn Yên không đi cùng Lăng Diệp không khỏi có chút ngoài ý muốn, thốt lên:
"Cô ấy đâu?"
Thật ra nếu hắn nhìn ra tình cảnh của mình thì hắn không nên quan tâm đến Úc Hàn Yên. Bởi vì hắn quan tâm đến cô, sẽ chỉ càng khiến cho Lăng Diệp không bỏ qua cho hắn mà thôi.
Lăng Diệp không hề che giấu sự không vui của mình, anh dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Bạch Triết Hiên nói:
"Tôi không hề thấy một chút thành ý nào của anh."
Bạch Triết Hiên cười lơ đễnh, đáp:
“Tổng giám đốc Lăng không cần phải khẩn trương quá mức như vậy. Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Là của anh, cuối cùng sẽ là của anh, không phải của anh, có muốn níu giữ cũng không được.”
Lăng Diệp nhíu mày, cười lạnh:
“Anh sai rồi, là của tôi cuối cùng vẫn là của tôi, mà không phải của tôi, tôi cũng sẽ nắm chặt trong tay.”
Anh dừng một lúc, đôi môi mỏng lại mở ra lần nữa, nhấn mạnh từng chữ một:
“Người bị tôi nhìn trúng cũng vậy, mà vật cũng vậy, đều chỉ có một kết cục, đó chính là của tôi.”
Khóe miệng Bạch Triết Hiên giật giật, giống như một loại giễu cợt:
“sự tự tin của Tổng giám đốc Lăng thật không nhỏ.”
“Tiên sinh, cà phê của ngài.” Nhân viên phục vụ cúi người đặt ly cà phê xuống trước mặt Lăng Diệp, dùng giọng khiến người nghe thoải mái nói.
Lăng Diệp gật đầu một cái, đợi nhân viên phục vụ đi mới nhìn về phía Bạch Triết Hiên, cười như không cười đáp:
“sự tự tin của tôi có đủ hay không tôi không biết, nhưng tôi