
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2611 lượt.
lại biết lời nói của tôi có độ tin cậy 100%. Anh xem, không phải là bây giờ anh đang tìm tới tôi sao?”
Trong lòng Bạch Triết Hiên cả kinh, thiếu chút nữa hắn đã quên mục đích ban đầu hắn đến gặp Lăng Diệp. hắn nhấp một ngụm cà phê, dùng giọng giống như đàm phán hỏi:
“Anh ra điều kiện đi.”
Khóe môi Lăng Diệp cong lên đẹp mắt, anh dùng giọng từ tính hỏi:
“Điều kiện gì anh cũng đồng ý sao?”
Bạch Triết Hiên hơi sửng sốt, hắn không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy. hắn đáp không chút do dự:
“không.”
Lăng Diệp nhấp một hớp cà phê, điềm nhiên hỏi:
“Vậy Tổng giám đốc Bạch có thể ra giá cao nhất được bao nhiêu?”
“Mười tỷ Dollar.” Bạch Triết Hiên trầm tư hai giây, mở miệng nói.
Lăng Diệp cười châm biếm:
“Đây là Tổng giám đốc Bạch đang đuổi tên ăn mày đi sao?”
Bạch Triết Hiên không bình tĩnh được nữa rồi, hắn nhìn Lăng Diệp nói có chút kích động:
“Lòng tham của anh cũng quá lớn rồi đó? Anh bán vụ scandal của Tiểu Nhã có thể kiếm được đến mười tỷ dollar sao?”
Lăng Diệp ưu nhã uống một hớp cà phê, chậm rãi nói:
“Quả thật là tôi không thể kiếm được mười tỷ dollar, nhưng mà số anh tổn thất cũng không phải là con số này.”
Sắc mặt Bạch Triết Hiên đã trở nên khó coi hơn mấy phần. Đúng là vụ scandal của Tiểu Nhã đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tập đoàn. Sở dĩ bị ảnh hưởng lớn như vậy là vì Tiểu Nhã là đại sứ hình ảnh của tập đoàn!
“Cao nhất là 30 tỷ dollar.” hắn cắn răng nói.
Lăng Diệp buông ly cà phê trong tay xuống, dùng ánh mắt đầy áp bức nhìn hắn:
“80 tỷ dollar.” đã mất nhiều tiền mua cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị như vậy, dù sao cũng phải bù lại một chút chứ.
Ánh mắt Bạch Triết Hiên rét lạnh, giễu cợt:
“Tổng giám đốc Lăng, đây là anh đang bắt chẹt người?”
Lăng Diệp nhếch môi, miễn cho ý kiến.
Bạch Triết Hiên tái mặt, lên tiếng lần nữa:
“40 tỷ dollar.”
Lăng Diệp bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, vẫn ung dung tự tại.
“50 tỷ.” Mười giây sau, Bạch Triết Hiên lại nói.
Lăng Diệp vẫn như cũ, không nói gì.
“60 tỷ.” Bạch Triết Hiên nhìn chòng chọc người đối diện gần hai mươi giây, lại lên tiếng.
Lăng Diệp vẫn im lặng như trước.
Bạch Triết Hiên cắn răng, nửa phút sau mặt đen lại nói:
“Tối đa là 70 tỷ dollar.”
Lăng Diệp đặt ly cà phê xuống, rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh nhạt nói:
“75.”
Bạch Triết Hiên tức giận trừng mắt nhìn Lăng Diệp, thiếu chút nữa hắn đã hộc máu. hắn đứng dậy nói:
“Hi vọng Tổng giám đốc Lăng sẽ giữ lời hứa.” Rồi hắn sải bước ra khỏi quán cà phê.
Còn ở lại nhìn Lăng Diệp thêm một giây nữa, hắn sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người.
Lăng Diệp cười cười, sau khi thanh toán xong liền rời đi.
Sau khi Úc Hàn Yên xuống tầng trệt, vừa ra khỏi cửa tòa nhà đồ sộ, liền cảm thấy có người theo dõi mình. Đôi mắt to xinh đẹp của cô thoáng qua một tia rét lạnh, cô thật muốn nhìn xem rút cuộc người nào lại dám cả gan theo dõi cô!
cô ra khỏi tòa nhà của Lăng Thị được khoảng 100m, liền có hai chiếc xe hơi màu đen lao về phía mình, tiếp đó năm người áo đen từ trong xe bước ra, nhanh chóng tiếp sát cô.
Úc Hàn Yên phản kháng giống như những người phụ nữ bình thường khác, sau đó để mặc bọn họ nhét mình vào trong xe.
-------
Lăng Diệp mở cửa phòng làm việc ra, không thấy bóng dáng Úc Hàn Yên đâu, anh nhíu nhíu mày, gọi thử:
“Tiểu Yên?”
Người ở trong phòng thư ký ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Diệp, không hẹn mà đều lên tiếng:
“Phu nhân đi ra ngoài rồi ạ.”
đi ra ngoài? Hô hấp của Lăng Diệp không khỏi rối ren mấy phần, anh vừa bước về phía thang máy, vừa gọi điện thoại cho Úc Hàn Yên.
Nhóm thư ký đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao.
“Xin lỗi, số điện thoại của quý khách gọi đã tắt máy.”
Giọng nói nữ lạnh lẽo truyền đến làm cho hai tay Lăng Diệp không tự chủ được nắm chặt lại.
Tại sao không
Lăng Diệp đi tới xe của mình, ngồi vào chỗ tay lái rồi mở hệ thống định vị trên điện thọai ra, nổ máy, nhanh chóng phi xe tới điểm đỏ.
Bên trong xe của bọn bắt cóc, Úc Hàn Yên bày ra nét mặt sợ hãi, mang theo vẻ yếu đuối nhưng có chút kiên cường nói:
"Tại sao các anh lại bắt tôi? Tôi chính là vợ chưa cưới của Lăng Diệp."
Người trên xe giống như câm điếc, im lặng không nói gì.
Úc Hàn Yên cúi đầu, lúc bọn hắn không nhìn về phía mình cô trợn trừng mắt lên. Cô đã mất công giả bộ vất vả như vậy rồi, thế nhưng bọn chúng lại không thèm ngó ngàng đến cô!
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày theo bản năng, ngồi xuống chiếc ghế không chút khách khí, mặt lạnh hỏi:
"Anh là chủ của bọn họ? Đưa tôi tới đây là chủ ý của anh?"
Người đàn ông đã ngồi trở lại trên chiếc chủ vị, người hơi khựng lại. Khí thế của cô sao lại mạnh mẽ như vậy? So với cha hắn còn hơn hẳn một bậc. Hắn lắc lắc đầu cho là mình bị ảo giác, cười lên tiếng đáp:
"Tôi là ông chủ tương lai của bọn họ, nhưng cho người dẫn cô tới đây là chủ ý của tôi."
Những người vừa ngồi trên cùng một chiếc xe với Úc Hàn Yên, thấy trên người cô tản ra khí lạnh, trong nháy