XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2632 lượt.

mà Dany không muốn có quá nhiều liên quan với cô nữa, thì cô cũng sẽ tôn trọng ý của cô ấy.
Dany sững sờ một lúc, không ngờ sẽ là cái dạng này. Cô ghê tởm nói:
"Trên đời này sao lại có thứ người như Bạch Triết Nhã thế!"
Cô đổi lại giọng điệu, tiếp tục nói với Úc Hàn Yên:
"Tôi là bạn của cô thì thế nào hả? Dính dáng cái rắm gì đến cô ta! Tôi lại cứ thích làm bạn với cô đó."
Đôi mắt Úc Hàn Yên rực sáng kinh người, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, nhắc nhở:
"Vì vậy nên cô ta đối xử với cô như thế."
Vẻ mặt Dany khinh thường:
"Muốn đối với tôi như vậy thì cứ làm đi, có gì đặc biệt hơn người đâu! Đáng đời cái danh dự không sạch của của cô ta!"
Úc Hàn Yên nhíu mày, nói chậm rãi:
"Cô nói như vậy sao còn có thể làm chị dâu của cô ta đây?"
Dany sững sờ một lúc, sau đó cười khổ:
"Tôi sẽ không là chị dâu của cô ta."
"Nhưng không phải là cô thích Bạch Triết Hiên sao? Hơn nữa tôi nhớ cách đây không lâu, cô vẫn còn tự cho anh ta là vị hôn thê của mình cơ mà." Úc Hàn Yên đem chính nghi ngờ trong lòng của mình ra hỏi.
Đối với sự thẳng thừng của Úc Hàn Yên, Dany cũng không có cảm giác bất ngờ. Cô cười chua xót, nhún nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái nói:
"Tôi thích anh ta, đáng tiếc anh ta lại không thích tôi."
Cô cúi đầu, bình tĩnh đến không tưởng nổi nói:
"Tất cả đều là do tôi đơn phương."
Úc Hàn Yên nhăn mày, cô không thích dáng vẻ này của Dany. Cô muốn hỏi tại sao Dany lại thích Bạch Triết Hiên, nhưng nghĩ lại, nếu có người hỏi tại sao cô thích Lăng Diệp thì cô cũng không thể trả lời được, nên cuối cùng vẫn không hỏi nữa.
Cô nói giống như lơ đãng:
"Tôi lại cảm thấy so với Bạch Triết Hiên, Tề Ngôn được hơn. Khi nào không còn thích Bạch Triết Hiên nữa, cô thử đổi sang thích Tề Ngôn xem."
Dany nghe xong, tâm trạng cũng không quá kích động. Cô nhàn nhạt nói:
"Tôi sẽ không chủ động nữa đâu. Nhiều năm theo đuổi sau lưng Bạch Triết Hiên, tôi đã mệt rồi. Muốn tôi thích Tề Ngôn, trừ phi anh ta thích tôi rồi chủ động theo đuổi tôi."
Úc Hàn Yên không tiếp tục đề tài này nữa. Tề Ngôn có để ý đến Dany, nếu không hôm qua lúc nhìn thấy cô ôm Dany về, hắn cũng sẽ không lo lắng đến như vậy. Nhưng mức độ thích đến đâu, cô cũng không rõ ràng lắm.
"Grừ grừ ~"
Đột nhiên trong túi xách Úc Hàn Yên truyền đến đợt chấn động. Cô kéo khóa ra, phát hiện bên trong có hai chiếc điện thoại di động mới nhớ, mình đã quên trả lại điện thoại cho Dany.
Cô lấy điện thoại di động đưa cho Dany, giải thích:
"Hôm qua điện thoại của cô bị rớt trong quán cà phê, vệ sĩ đã đưa nó cho tôi."
Dany cười cười tỏ ý không sao cả. Cô nhìn số hiển thị trên màn hình, thấy là số của Bạch Triết Hiên không khỏi có chút bất ngờ. Số lần hắn gọi cho cô có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Cô ấn nút nghe, áp điện thoại vào bên tai, đè nén sự vui sướng trong lòng xuống, thả nhiên nói:
"Alo."
"Dany, giờ cô đang ở đâu?"
Trực giác Dany mách bảo hắn có chuyện gì đó, liền hỏi:
"Rút cuộc là anh muốn biết điều gì?"
"Cô có biết Tiểu Nhã giờ đang ở đâu không? Tôi nghe nói hôm qua cô và Tiểu Nhã đã gặp nhau."
Dany "Hừ" nhẹ một tiếng, cô đang tự hỏi tại sao Bạch Triết Hiên lại đột ngột gọi điện thoại cho cô, thì ra là hắn tìm em gái của mình. Cô lạnh nhạt nói:
"Tôi không rõ lắm."
"Tôi nghe nói hôm qua Hàn Yên đã ôm cô từ quán cà phê đi ra. Tối qua cô cũng không về nhà, hẳn là bây giờ cô đang ở chỗ Hàn Yên đi."
Khóe miệng Dany kéo ra giễu cợt, hỏi:
"Tại sao anh không quan tâm tôi một chút? Sao không hỏi tại sao Hàn Yên lại phải ôm tôi ra khỏi đó?"
Người đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, hỏi:
"Cô bị sao vậy?"
Dany khẽ cười đáp:
"Nhờ em gái anh ban tặng, tôi đã trúng phải thuốc kích dục."
". . . . . . Vậy bây giờ Tiểu Nhã đang ở đâu?"
Dany nghe xong, tâm trạng vô cùng kích động, cô nâng cao âm lượng nói:
"Tại sao anh không hỏi tôi, hiện giờ tôi thế nào rồi?!"
Aizz, một người thờ ơ với mình như vậy, tại sao mình lại thích lâu như thế đây?
Đến lúc nên buông tay rồi, một người như vậy thật không đáng. . . . . .
"Cô hẳn là không có việc gì đi, dù sao cũng có Hàn Yên ở bên cạnh cô."
Dany cười ha ha:
"Vậy thôi nhé, tôi chẳng có gì để nói với anh cả."
" Chờ một chút...!"
Chân mày Dany cau lại không để lộ dấu vết, nhàn nhạt hỏi:
"Còn có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Bạch."
"Tôi biết Tiểu Nhã đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng tôi mong mọi người có thể bỏ qua cho nó. Mẹ tôi. . . . . ."
"Dừng lại." Dany cắt đứt lời của hắn, nhàn nhạt nói:
"Mẹ anh thế nào chẳng có liên quan gì đến tôi."
Dany nói xong cúp luôn máy. cô nhìn thấy trên điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cha mẹ, liền nói với Úc Hàn Yên:
"Tôi gọi điện về nhà."
Úc Hàn Yên gật đầu, nói câu "cô cứ tự nhiên", rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
"Alo, mẹ à." Dany dịu dàng hỏi.
"Tiểu Ny, tối qua con ở đâu? Sao mẹ gọi con không nghe máy?"
Dany cười ấm áp, chậm rãi nói:
"Mẹ, không phải tôi qua con đã nói với mẹ con đi gặp Hàn Yên sao? Tối qua con ở chỗ của cô ấy,