Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2651 lượt.

đi cùng bạn, không nhịn được hỏi:
"Một mình anh tới đây ăn tối sao?"
Tề Ngôn cười cười, giải thích:
"Tôi tới lấy bữa tối mang về cho Diệp."
Dany trợn tròn mắt, tò mò hỏi:
"Hàn Yên đâu? Tại sao không phải là lấy cho hai người, hoặc hai người bọn họ tự ra ngoài ăn?"
Tề Ngôn nghĩ đến mối thâm giao giữa cô và chị dâu, cũng không giấu giếm nói:
"Chị dâu vừa làm phẫu thuật xong, vẫn còn chưa tỉnh."
"Sao hả?! Anh nói Hàn Yên làm phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì?" Dany khiếp sợ không thôi, không kiềm chế được nâng cao âm lượng hỏi.
Lam Nguyệt cũng rất có thiện cảm với Úc Hàn Yên, nên giờ nghe nói cô làm phẫu thuật, cũng không khỏi quan tâm:
"Rút cuộc là Hàn Yên làm sao vậy? Tại sao phải phẫu thuật?"
"U não." Tề Ngôn không nói quá cặn kẽ, chỉ nói đơn giản.
Nhất thời Dany liền cảm thấy cay cay chóp mũi. Tại sao có thể như thế được? Rõ ràng mới không gặp chẳng bao lâu….. Cô quay đầu nói với cha mẹ mình:
"Cha, mẹ, con muốn đến bệnh viện thăm Hàn Yên."
Lam Nguyệt và Đan Liên không hẹn mà đều gật đầu. Lam Nguyệt nhìn về phía Tề Ngôn, nói:
"Vậy làm phiền Tề tiên sinh rồi."
Tề Ngôn cười cười, dùng giọng giàu từ tính nói:
"Bác gái không cần phải khách khí, gọi cháu Tiểu Tề là được rồi. Đến lúc đó cháu sẽ đưa Dany an toàn về nhà."
Đan Liên nhìn Dany nói:
"Vậy cha mẹ đi trước."
Sau đó lại nhìn về phía Tề Ngôn cười ôn hòa:
"Tiểu Tề, chúng tôi đi trước đây."
"Vâng, bác trai và bác gái đi thong thả." Tề Ngôn lách người, nhường đường nói.






Cô trở lại
Đồ ăn được đóng gói xong, Tề Ngôn lái xe chở Dany tới bệnh viện Thiên Lăng. Hai người vừa mới đi đến bên ngoài phòng bệnh của Úc Hàn Yên thì nhìn thấy Mạc Vũ đang dắt tay Thiên Nhất hình như định rời đi.
Tề Ngôn hơi sững sờ, hỏi:
"Diệp bảo hai người đi?"
Mạc Vũ dùng đôi mắt đào hoa mập mờ quét một vòng hai người đối diện, nghe thấy câu hỏi của Tề Ngôn, anh không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi nói:
"Cậu ta căn bản không có nói chuỵên với chúng tôi."
"Vậy thì cho tôi đi." Mạc Vũ dắt Thiên Nhất lướt qua người Tề Ngôn, nhân tiện cầm luôn túi đồ ăn trên tay anh.
Tề Ngôn hơi cau mày, quay đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mạc Vũ, hỏi:
"Cậu không về nhà sao?"
"Tôi còn phải đến công ty Diệp làm thêm giờ." Mạc Vũ không quay đầu lại đáp.
Tề Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dany vẫn đứng ở trước cửa sổ thủy tinh như cũ, nhàn nhạt nói:
"Vậy tôi đưa em về."
Anh dừng một lúc, lại bổ sung:
"Diệp sẽ không để em vào đâu, để mấy ngày nữa quay lại."
Dany gật đầu một cái, lưu luyến thu hồi tầm mắt của mình, xoay người nói một cách hợp tình hợp lý:
"Không cần phiền hà, tôi tự bắt xe về là được rồi."
"Không được, tôi đã nói sẽ đưa em về." Con mắt Tề Ngôn sâu như biển, cự tuyệt không chút do dự.
Dany nhìn ánh mắt kiên định của anh, cũng thỏa hiệp, thở dài một cái sau đó nhẹ nhàng nói:
"Vậy đi thôi."
Cô không muốn ở riêng với anh trong không gian hạn hẹp như vậy. Lúc ở trong xe, không biết có phải là do cảm giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy tầm mắt của Tề Ngôn như có như không rơi vào trên người mình, hại cô cả người đều không được tự nhiên.
Năm tiếng sau, Úc Hàn Yên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, sự lo lắng trong lòng Lăng Diệp lan rộng không ngừng, lòng bàn tay cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Lúc anh đang định gọi bác sĩ thì thấy ngón trỏ tay phải của Úc Hàn Yên đột nhiên động đậy, mặc dù chỉ là một chấn động rất nhỏ thôi, nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Trong mắt Lăng Diệp thoáng qua tia vui mừng, đôi tay đang nắm bàn tay phải của Úc Hàn Yên hơi xiết chặt, nhỏ giọng gọi:
"Tiểu Yên."
Hình như Úc Hàn Yên cũng nghe thấy tiếng gọi của anh, ngón trỏ phải của cô động mạnh hơn một chút.
Lăng Diệp hớn hở ra mặt, tầm mắt khóa chặt khuôn mặt cô, không ngừng gọi vô cùng dịu dàng:
"Tiểu Yên, Tiểu Yên, Tiểu Yên………"
Úc Hàn Yên bật ra tiếng rên rất nhỏ, chân mày hơi nhíu lại, hai mắt khẽ lay động.
"Tiểu Yên, em không mở mắt, anh sẽ muốn em ngay ở đây." Lăng Diệp giơ bàn tay phải của Úc Hàn Yên lên, cúi đầu hôn từng ngón tay cô một, nhỏ giọng uy hiếp.
Hai mắt Úc Hàn Yên đột nhiên mở ra, dường như không quá thích nghi với ánh sáng nên hơi khép lại, sau một lát lại mở ra lần nữa.
Lăng Diệp cũng không biết mình nên cười hay khóc nữa. Mặc dù lúc trước anh đã phát hiện ra, dùng cách này gọi cô dậy rất có hiệu quả, nhưng anh không ngờ nó lại có hiệu quả đến mức này, đã trở thành phản xạ có điều kiện. Rút cuộc là anh đã cầm thú đến mức nào mà khiến cô phải sợ hãi đến như vậy. . . . . .
Anh đứng dậy, đưa mặt tiến đến trước mặt Úc Hàn Yên để cho cô dễ nhìn thấy mình, hỏi cẩn thận từng li từng tí:
"Tiểu Yên, em có nhìn thấy anh không?"
"Diệp." Giọng Úc Hàn Yên hơi khàn khàn, hình như là do quá lâu không uống nước. Ánh mắt cô khóa chặt khuôn mặt Lăng Diệp, tham lam nhìn.
Lăng Diệp giống như đã nghe thấy được âm thanh của thiên nhiên, tinh thần trở nên sảng khoái. Anh hỏi lại lần nữa:


Lamborghini Huracán LP 610-4 t