Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2640 lượt.

u bình thường."
"Sao cậu biết?"
"Diệp vừa mới gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói muốn ăn đồ Trung Quốc, hơn nữa giọng nói còn lộ rõ vẻ vui sướng." Mạc Vũ phân tích.
Lúc này người có thể bảo được cậu ấy ăn, trừ chị dâu ra chẳng còn ai nữa; Lúc này người có thể làm cho cậu ấy vui vẻ, trừ chị dâu ra cũng chẳng còn có người nào khác.
"Ừ, vậy thì tốt rồi. Cậu biết cậu ấy thích ăn món Trung Quốc nào không?"
Cặp mắt Mạc Vũ nhìn chằm chằm về phía trước, ra vẻ nói:
"Dĩ nhiên biết."
Chiếc Ferrari màu đỏ dưới sự điều khiển như một tay đua chuyên nghiệp của Mạc Vũ, vượt qua từng chiếc xe một trên đường cái, cuối cùng dừng chễm chệ trước cửa Hoàng cung Lăng Thị.
Lăng Diệp quay trở lại ngồi bên giường, thấy Úc Hàn Yên có vẻ buồn ngủ, liền dịu dàng nói:
"Tiểu Yên, em có mệt không?"
"Không mệt." Úc Hàn Yên cười cười, cố chấp nói.
"Trước tiên em cứ nhắm mắt một lúc, chờ Vũ mang đồ ăn đến anh sẽ đánh thức em dậy." Lăng Diệp dùng giọng rất nhẹ, nhưng không để cho cự tuyệt nói.
Úc Hàn Yên "Ừhm" một tiếng, từ từ khép hai mắt lại.
Lăng Diệp có chút đau lòng canh chừng mặt cô. Anh nói thầm:
"Anh sẽ không để em phải lo lắng nữa."
Cô ấy vậy mà lại sợ mình ngủ rồi anh sẽ không ăn, nên cố nén sự mệt mỏi lại……….
Rất nhanh đã thấy bóng dáng của Mạc Vũ và Thiên Nhất xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh của Úc Hàn Yên. Mạc Vũ gõ cửa, đứng im lặng chờ đợi.
Lăng Diệp nhìn Úc Hàn Yên một cái, nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới mở cửa ra.
Mạc Vũ và Thiên Nhất thấy Úc Hàn Yên vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, không hẹn mà đều nhíu nhíu mày.
"Chị dâu vẫn chưa tỉnh lại sao?" Mạc Vũ đặt chiếc túi lớn đang xách trên tay xuống chiếc bàn dài cách giường không xa, vừa lấy đồ ăn ra vừa nhỏ giọng hỏi.
Lăng Diệp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài, lại nhìn khuôn mặt Úc Hàn Yên, nhỏ giọng đáp:
"Đã tỉnh một lần rồi."
Trái tim Mạc Vũ đang treo lơ lửng cũng được rơi vào vị trí. Anh đã nói rồi, sao chị dâu có thể chưa tỉnh được chứ.
Nếu như chị dâu chưa tỉnh, bây giờ Diệp nói muốn ăn thì cũng quá khiến cho người ta lo lắng.
Mạc Vũ dọn thức ăn ra xong, có chút thấp thỏm hỏi:
"Cậu thế mà không bảo chúng tôi đi?"
Lăng Diệp đưa một muỗng canh vào miệng, nhàn nhạt đáp:
"Chờ tôi ăn xong, các cậu mang đồ bỏ đi luôn."
Mạc Vũ vô cùng ảo não nói:
"Ra cửa quẹo phải, đi về phía trước mười mét có một thùng rác."
Tầm mắt Lăng Diệp lại chuyển qua giường bệnh một lần nữa, thấp giọng nói:
"Tôi không thể để Tiểu Yên rời khỏi tầm mắt của tôi được."
". . . . . ." Mạc Vũ không nói gì nữa. Anh hiểu được tâm trạng này của đối phương. Nếu bây giờ người nằm trên giường là Thiên Nhất, anh cũng sẽ trông chừng hắn một tấc cũng không rời.
Đêm khuya, Úc Hàn Yên lại mở mắt ra lần nữa. Cô thấy trong bóng đêm có một tầm mắt vô cùng mãnh liệt khóa chặt trên mặt mình. Cô thở dài một cái, nhẹ giọng gọi:
"Diệp."
Anh sợ sau khi mình ngủ, cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao.
Lăng Diệp nghe thấy giọng nói của cô, lập tức bật đèn lên, hốt hoảng đứng dậy, cúi đầu nhìn cô hỏi:
"Tiểu Yên, có phải em không thoải mái ở đâu không?"
Mắt bị ánh sáng kích thích, Úc Hàn Yên không tự chủ được nheo nheo mắt lại.
Lăng Diệp thấy vậy vội vàng tắt đèn đi, hỏi lại lần nữa:
"Tiểu Yên, có phải đầu em lại đau không hả?"
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng nói hốt hoảng của anh, đau lòng không thôi. Cô từ từ đưa tay đặt lên lồng ngực anh, nói nhẹ nhàng:
"Không có chỗ nào không thoải mái cả, anh đừng lo."
"Vậy tại sao lại tỉnh?" Hình như Lăng Diệp không tin lời cô nói, hỏi vặn lại.
Úc Hàn Yên dùng bàn tay mềm mại không có sức lực kéo kéo ngực áo sơ mi anh, chậm rãi nói:
"Em muốn anh lên giường ngủ cùng với em."
Lăng Diệp sững sỡ một lúc, nhận ra được ý đồ của cô, khóe môi nâng lên thành đường cong đẹp mắt, dùng giọng đầy truyền cảm nói:
"Được."
Giường bệnh rất lớn, hai người nằm ngửa cũng chẳng hết được chỗ, nhưng Lăng Diệp lại cố tình nằm nghiêng để nhìn thấy Úc Hàn Yên, không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Úc Hàn Yên bất đắc dĩ thở dài một cái, chậm rãi nói:
"Diệp, mặt của em bị anh nhìn chằm chằm cũng nở thành hoa rồi."
"Hoa làm sao có thể đẹp bằng Tiểu Yên của anh?" Lăng Diệp nhíu mày, nói.
". . . . . ." Úc Hàn Yên liếc mắt, đúng là, đàn ông cho dù là ai, lạnh lùng hay bá đạo, đều có thiên phú nói lời ngon tiếng ngọt.
"Anh không nhắm mắt, em cũng không nhắm mắt." Cô ném ra một đòn sát thủ.
Ngay lập tức Lăng Diệp nhắm hai mắt lại, dùng giọng êm tai nói:
"Anh nhắm mắt rồi."
Khóe môi Úc Hàn Yên bất giác cong lên. Người đàn ông này a ~ cô từ từ khép hai mắt mình lại, dịu dàng nói:
"Diệp, anh đừng căng thẳng như vậy, em… em không sao."
Lăng Diệp im lặng mấy giây, nhẹ nhàng đáp:
"Ừhm."
Nói đến đây Úc Hàn Yên vẫn chưa dừng lại, cô lại tiếp tục nói:
"Nếu như anh không muốn em đau lòng thì phải tự chăm sóc tốt cho cơ thể mình."
Hai chữ "đau lòng" này đã trở thành một nút thắt trong lòng Lăng Diệp. Nếu không phải anh hại cô kích động như vậy, lúc ấy cô sẽ