
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2645 lượt.
"Tiểu Yên, nhìn thấy anh không?" Giọng nói mang theo chút run rẩy cùng sợ hãi, khiến người nghe thấy cũng phải đau lòng.
Ngay lập tức, hốc mắt Úc Hàn Yên tràn ngập nước mắt. Những giọt lệ trong suốt, lấp lánh hơn cả những viên đá quý. Cô từ từ đưa tay đặt lên má Lăng Diệp, có chút nghẹn ngào nói:
"Em có thấy."
Rút cuộc Lăng Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, trong giờ phút này dây thần kinh đang bị xiết chặt cũng được buông lòng. Anh đưa tay phải lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gương mặt Úc Hàn Yên, thương yêu nói:
"Đứa ngốc, khóc gì hả?"
Anh nói còn chưa dứt, Úc Hàn Yên càng khóc lợi hại hơn, mưa nhỏ đã biến thành mưa to.
Nhìn thấy tình cảnh này đã dọa cho Lăng Diệp sợ hãi. Người bình thường không bao giờ khóc đột nhiên nước mắt lại như mưa, sao có thể không khiến người ta lo lắng được đây. Anh căng thẳng hỏi không dứt:
"Tiểu Yên, có phải em khó chịu ở đâu không?"
"Không có." Đôi môi bị chụp dưới máy thở ôxy của Úc Hàn Yên cong lên thành đường cong đẹp mắt, tiếp tục dùng giọng không rõ ràng nói.
Cô đưa ngón cái tay phải chạm vào bên môi Lăng Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mỏng của anh, cảm thụ hơi thở ấm áp của anh, chậm rãi nói:
"Diệp, Tiểu Yên của anh đã trở lại, sẽ không để anh phải lo lắng nữa."
Con mắt Lăng Diệp gợn sóng yên ả. Anh nói lộ vẻ xúc động:
"Tiểu Yên, hoan nghênh em trở lại."
Úc Hàn Yên nhìn gương mặt có chút tiều tụy của anh, đột nhiên nói:
"Diệp, em muốn nhìn bộ dáng anh ăn cơm."
Cô mới vừa nhìn đến đồng hồ anh đeo trên tay, đã là mười giờ đêm rồi. Dựa vào tính cách của anh, hẳn là vẫn chưa ăn gì đi.
Nụ cười tràn đầy trong mắt Lăng Diệp, anh dùng giọng khêu gợi hỏi:
"Tại sao?"
Anh biết, Tiểu Yên của anh muốn để anh ăn thứ gì đó, nhưng anh vẫn muốn nghe xem cô sẽ trả lời mình như thế nào.
Úc Hàn Yên dùng đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn chằm chằm Lăng Diệp, nghiêm túc nói:
"Nhìn anh ăn cơm là một loại tiệc của thị giác. Mỗi lần nhìn anh ưu nhã đưa món ăn vào trong miệng, em liền hận không thể biến mình thành món ăn để được anh ăn; lúc nhìn thấy dáng vẻ anh nuốt thức ăn, yết hầu chuyển động, em chỉ muốn biến mình thành lang sói."
". . . . . ." Đây là gì chứ hả? Trêu ngươi sao? Đôi mắt Lăng Diệp đã tối đi vài phần, anh khẽ há miệng, ngậm ngón tay cái Úc Hàn Yên đang để bên môi mình, ra sức liếm láp triền miên.
Nếu không phải bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh, anh nhất định sẽ ăn sạch cô không để lại chút cặn bã nào.
Cuối cùng Lăng Diệp vẫn không làm cho cô quá kích động, anh buông ngón cái của cô ra, đặt tay cô vào trong chăn, dịu dàng hỏi:
"Vậy Tiểu Yên thích nhìn anh ăn đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn Tây?"
Úc Hàn Yên suy nghĩ nghiêm túc một lúc, nói:
"Đồ ăn Trung Quốc."
Đồ ăn Trung Quốc dễ tiêu hóa hơn, dù sao thì cả ngày anh cũng chưa ăn gì………..
"Được, vậy anh ra ngoài gọi điện bảo bọn họ mang tới." Lăng Diệp dịu dàng nhìn cô, nói.
Khuôn mặt Úc Hàn Yên tươi cười, nhẹ nhàng đáp:
"Uhm".
Trong giấc mơ, cô thấy mình biến thành một linh hồn trong suốt. Cô thấy hàng đêm anh đều ôm tro cốt của cô ngủ. Cô thấy anh càng ngày càng gầy, thấy anh dần dần biến thành tử thần, biến thế giới này thành địa ngục……….
Lăng Diệp đi ra ngoài, đứng đối diện với cửa sổ thủy tinh phòng bệnh, cặp mắt vẫn dán chặt vào người Úc Hàn Yên đang nằm trên giường. Anh bấm một dãy số, áp vào tai nói:
"Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc."
Người đầu điện thọai bên kia hơi sững người, sau khi phản ứng kịp, vô cùng vui mừng nói:
"Diệp, cậu muốn ăn phải không? Được, được, được! Đồ ăn Trung Quốc phải không? Đưa đến ngay lập tức."
Lăng Diệp cúp điện thoại, khóe miệng khẽ nâng lên, cứ như vậy, hai người bọn họ có thể yên tâm rồi.
Thiên Nhất đang ngồi trên chiếc ghế sofa dành riêng cho Úc Hàn Yên, nghe thấy giọng nói kích động của Mạc Vũ, không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi:
"Phu nhân tỉnh chưa?"
Mạc Vũ đưa tay cầm chiếc áo vest đang vắt trên ghế lên, đi tới trước người Thiên Nhất, ôm ngang hắn dậy, vừa vội vàng đi ra phía ngoài phòng làm việc, vừa khẳng định:
"Đương nhiên, nếu không Diệp sẽ không ăn."
Thiên Nhất bị anh ôm như kiểu ôm con gái, toàn thân đều không được tự nhiên. Hắn đẩy lồng ngực Mạc Vũ ra, đỏ mặt nói:
"Tôi có thể tự đi được."
"Em đi quá chậm." Mạc Vũ không để ý đến động tác của hắn, nghiêm túc nói.
Thiên Nhất trợn trừng đôi mắt to nhìn Mạc Vũ, tức giận nói:
"Tôi cũng có thể đi được rất nhanh."
"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Mạc Vũ ôm Thiên Nhất giống như một cơn gió lao đến bên cạnh xe của mình. Anh mở cửa xe bên ghế phụ, nhét Thiên Nhất vào bên trong, sau đó mình nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế lái.
Lúc này Thiên Nhất mới biết được, thì ra Mạc Vũ thật sự nói đúng, so với tốc độ của Mạc Vũ, quả thật tốc độ của hắn quá chậm.
Mạc Vũ một tay lái xe, một tay gắn tai nghe Bluetooth lên tai mình, nhập một dãy số vào di động, vui mừng nói:
"Ngôn, chị dâu tỉnh rồi."
"Có để lại di chứng gì không?"
Mạc Vũ nói khẳng định:
"Ít nhất là cho tới bây giờ tất cả đề