
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2600 lượt.
ải là người nào đó của anh ta, sao anh ta phải đặc biệt làm cho tôi ăn."
Úc Hàn Yên cười cười, giọng nói trong trẻo:
"Cô biến thành người nào đó của anh ấy, không phải sẽ đương nhiên sai bảo được anh ấy sao?"
Dany lại liếc mắt lần nữa, sâu kín hỏi:
"Biến thành thế nào hả? Bá Vương ngạnh thượng cung(*)?"
(*): Bá Vương ngạnh thượng cung có nghĩa bóng là QJ – cưỡng gian.
‘Bá Vương’ là hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán, ám chỉ kẻ cực kỳ thô bạo, ngang ngược.
‘Ngạnh thượng cung’ tạm hiểu là ‘xuất ra ra uy lực còn mạnh hơn cả cung nỏ’. Mà ‘cường cung’ thì hiển nhiên sẽ bắn ra ‘cường tiễn’. Từ ‘cường tiễn’ đọc là “qiang jian” hài âm hoàn toàn với ‘cưỡng gian’. Thời xưa ‘cưỡng gian’ là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân đã dùng năm từ ‘bá vương ngạnh thượng cung’ để thay thế cho hai từ ‘cưỡng gian’.
"Luôn luôn chào đón." Chẳng biết Tề Ngôn đã đi vào từ lúc nào, con ngươi xanh biếc của anh sâu không thấy đáy, khóe môi nâng lên, anh nói với giọng trầm thấp.
Dany như bị sét đánh. Cô từ từ quay đầu lại nhìn về phía Tề Ngôn, lẩm bẩm:
"Anh vào đây từ bao giờ."
Tề Ngôn cười cười, đáp:
"Từ lúc em nói muốn cưỡng gian tôi."
"Mẹ kiếp! Bà cô đây nói muốn cưỡng gian anh lúc nào! Bớt dát vàng trên mặt mình đi! Anh có tắm rửa sạch sẽ, cởi hết nằm trên giường tôi đây cũng không có hứng thú." Dany đỏ mặt, quát ầm ầm.
Sắc mặt của Tề Ngôn lập tức nhăn nhúm lại. Anh lạnh lùng hỏi:
"Vậy em có hứng thú với ai? Bạch Triết Hiên?"
Anh "Hừ" nhẹ một tiếng, nhìn Dany từ trên xuống dưới, nói:
"Đáng tiếc người ta lại coi em chẳng ra gì. Em có tắm rửa sạch sẽ, cởi đồ nằm trên giường hắn ta cũng không có hứng thú."
Úc Hàn Yên tưởng niệm trong lòng thay cho Tề Ngôn, đặt trán lên trên bả vai Lăng Diệp, dùng giọng chỉ để một người nghe thấy:
"Tiêu đời rồi."
Quả nhiên, Dany lập tức nổi giận. Cô cũng chẳng thèm nhìn Tề Ngôn lấy một cái, không nói câu gì vòng qua người anh rời đi.
Cái lạnh mạnh mẽ phủ xuống. . . . . .
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn Tề Ngôn đang đứng sững sờ tại chỗ, chỉ tiếc không rèn sắt thành thép nói:
"Còn không đuổi theo đi?"
Tròng mắt Tề Ngôn vẫn nhìn xuống đất, chậm rãi nói:
"Đuổi kịp thì sẽ nói gì đây?"
Lông mày Lăng Diệp cau lại. Anh nhìn Tề Ngôn, nói:
"Cậu làm nhiều chuyện mờ ám ở sau lưng như vậy để làm gì? Thay vì cứ hao tổn tâm tư đuổi theo cô ấy, không bằng đánh dấu trực tiếp lên người cô ấy đi. Trực tiếp bày tỏ tâm ý, cô ấy không chấp nhận cậu sẽ dùng sức."
". . . . . ." Úc Hàn Yên im lặng nhìn lên trần nhà, lý luận này lại xuất hiện rồi.
Câu nói kia vẫn mãi khắc sâu trong trí nhớ của cô —— mạnh mạnh sẽ thành quen.
"Cô ấy vẫn chưa quên được Bạch Triết Hiên." Tề Ngôn lên tiếng.
Không biết là Úc Hàn Yên đã bị ảnh hưởng bởi logic cường đạo của Lăng Diệp hay là như thế nào, mà cũng nói:
"Vậy thì anh liền dùng sức đi vào lòng cô ấy, dọn sạch Bạch Triết Hiên ra."
Tề Ngôn im lặng một hồi, nói câu "Tôi đi đây", liền xoay người rời đi.
"Ba bữa cơm không cần phải mang tới nữa." Lăng Diệp nhìn theo bóng lưng Tề Ngôn, căn dặn.
Tề Ngôn gật đầu một cái, biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Diệp và Úc Hàn Yên.
Không biết rút cuộc Tề Ngôn có đuổi theo kịp Dany hay nói gì với cô ấy không, mà trong vòng một tháng sau đó, hai người không hề xuất hiện cùng nhau.
Tề Ngôn thì lặng thinh không nói gì về Dany, còn Dany nghe thấy Úc Hàn Yên nhắc tới Tề Ngôn cũng chỉ cười trừ, trước sau vẫn cười trừ.
Ở trong tháng này, người trải qua cuộc sống vui nhất phải kể đến là Úc Hàn Yên. Cô ăn ngon, ngủ ngon, chỉ có điều, cô có phải thật sự sung sướng hay không cũng chẳng thể biết được.
Đêm trước ngày kiểm tra siêu âm B, hai tay Úc Hàn Yên cứ che chắn bụng mình, hai mắt cô mở to không chịu đi ngủ.
Lăng Diệp biết cô sợ ngày mai kiểm tra thai nhi sẽ ra thành dị dạng, anh đau lòng không thôi. Anh nằm nghiêng đối mặt với cô, ôm cô vào trong lòng, thì thầm bên tai cô:
"Tiểu Yên, bây giờ em lo lắng cũng không làm được gì. Chúng ta đi ngủ, được không?"
Trong bóng tối, giọng nói mang theo một chút yếu ớt của Úc Hàn Yên truyền tới:
"Diệp, em sợ."
Lăng Diệp hôn một cái lên má cô, dùng giọng trầm thấp hỏi:
"Tiểu Yên, em có nhớ em đã đồng ý gì với anh không?"
"Nếu phát hiện thai nhi không bình thường, em sẽ bỏ nó." Úc Hàn Yên im lặng một lúc, chậm rãi nói.
Cô nói có chút kích động:
"Nhưng em hy vọng nó bình thường. Đây là con của chúng ta!"
Lăng Diệp ôm chặt cô hơn, dịu dàng nói:
"Tiểu Yên, em đừng kích động, anh sẽ luôn ở bên em. Coi như nó có thật sự mất đi thì chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ có thật nhiều con."
"Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta. . . . . ." Úc Hàn Yên nói xa xăm.
"Nhưng cũng không phải là đứa cuối cùng." Lăng Diệp Lập tức tiếp lời.
Anh thở dài một cái, dung giọng đầy truyền cảm nói:
“Tiểu Yên, tâm trạng của em rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé. Nếu như em cứ suy nghĩ lung tung, đứa bé vốn đang bình thường cũng có thể sẽ vì vậy mà trở thành không kheo mạnh.”
Hình như Úc Hàn Yên sợ, cô ngoan n