
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2595 lượt.
:
"Anh rất hài lòng đúng không?"
Lăng Diệp nhìn ra sự tính toán trong mắt cô, dùng giọng trầm thấp hỏi:
"Ừ, em định để anh hài lòng hơn nữa sao?"
Úc Hàn Yên kiềm chế cơn kích động muốn đánh người của mình lại, dùng giọng trong trẻo, ngọt ngào nói:
"Vậy có phải em đã có thể xuất viện rồi không?"
"Điều này anh không chắc lắm, phải hỏi bác sĩ mới biết được." Lăng Diệp nghiêm túc nói.
Úc Hàn Yên không thể tin vào điều tai mình vừa nghe thấy, đôi mắt đẹp của cô trợn tròn lên. Cô nghiến răng nghiếng lợi nói:
"Không phải anh đã kiểm tra cơ thể của em rồi sao? Hơn nữa, chính anh vừa mới nói, anh rất hài lòng!"
Lăng Diệp gật đầu một cái, cực kỳ vô tội nói:
"Anh vốn định nếu mình hài lòng sẽ để cho em xuất viện, nhưng em lại nói, chuyện kiểm tra cơ thể là của bác sĩ."
Anh dừng một lúc, tiếp tục nói:
"Cho nên, chuyện xuất viện phải hỏi bác sĩ mới được."
"!" Úc Hàn Yên giận đến không chịu được. Cô nhào đến ngực anh, đưa hàm răng trắng noãn ra, cắn một cái vào cổ, rồi tiếp đó vào bả vai anh.
Lăng Diệp cười đến yêu nghiệt, để mặc cho cô lưu lại dấu vết trên thân thể mình.
Con mèo nhỏ của anh đã rất lâu rồi chưa xù lông.
Úc Hàn Yên hung hăng để lại hai dấu răng trên người Lăng Diệp xong, hừ nhẹ một tiếng xoay người đưa lưng về phía anh.
Lăng Diệp hôn một cái lên vành tai đang để lộ ra giữa không khí của cô, dịu dàng nói:
"Anh sẽ trao đổi với bác sĩ."
Anh biết cô không muốn ở mãi nơi này, giống như trước kia lúc ở phòng y tế. Cô đã muốn xuất viện từ lâu rồi, chỉ vì không yên tâm về cái thai trong bụng nên mới không đề cập đến mà thôi. Hôm nay đã loại bỏ được trường hợp thai nhi bị dị dạng, cô an tâm hơn, đưa ra vấn đề “xuất viện” cũng là việc đã nằm trong dự liệu của anh.
Hai mắt Úc Hàn Yên sáng lên, cô xoay người nhìn khuôn mặt anh tuấn mê người của Lăng Diệp, hưng phấn hỏi:
"Thật?"
Lăng Diệp cười cười, nhẹ nhàng đáp:
"Ừ."
"Diệp, anh thật tốt! Trên thế giới này chỉ có anh là tốt nhất!" Úc Hàn Yên dùng sức hôn một cái lên môi Lăng Diệp, phấn khích nói.
Con ngươi Lăng Diệp tối đi, lại hóa thân thành loài lang sói kích động, nhưng anh nghĩ tới việc cô vừa mới khỏi bệnh liền ức chế dục vọng của mình lại.
Lăng Diệp đã ra tay tuyệt không thể trượt.
Sáng ngày hôm sau, Dany xách túi trái cây đứng trước cửa phòng bệnh của Úc Hàn Yên, cô còn chưa kịp ấn chuông cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Úc Hàn Yên xuất hiện trước mắt cô, cười đến giống như một đóa hoa.
Cô thấy trên đầu đối phương đội mũ, mặc quần áo thoải mái thì cặp mắt hơi trợn lên, hỏi có chút khó tin:
"Hàn Yên, cô xuất viện?"
Úc Hàn Yên thấy Dany sửng sốt, áy náy nói:
"Quyết định đột ngột, không thể báo trước cho cô được."
Dany cười cười, nói:
"Không sao, không phải tôi cũng đã gặp cô sao?"
Lăng Diệp xách theo chiếc máy vi tính đi ra, anh đưa tay ôm chiếc eo chưa đủ một nắm của Úc Hàn Yên, gật đầu với Dany một cái coi như chào hỏi.
Úc Hàn Yên đưa tay đỡ lấy chiếc túi Dany đang xách, mời:
"Buổi tối cùng ăn chúc mừng tôi xuất viện nha."
Lăng Diệp thấy vậy nhíu nhíu mày. Anh cầm lấy túi trái cây Úc Hàn Yên đang xách, chuyển qua tay đang cầm máy tính, tay phải vẫn đặt bên eo Úc Hàn Yên.
Dany suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nói:
"Tôi không đi đâu."
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn Dany, lại hỏi một lần nữa:
"Rút cuộc cô và Tề Ngôn là thế nào hả?"
Dany cười cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không có gì."
Chân mày Úc Hàn Yên nhíu chặt. Cô nói có chút tức giận:
"Cô cho tôi là kẻ ngốc sao?"
Cô thấy Dany không nói gì, lại hỏi tiếp:
"Hai người cũng chiến tranh lạnh một tháng rồi, có phải nên bắt tay giảng hòa rồi không?"
Dany quay mặt đi, thản nhiên nói:
"Tôi với anh ta là người xa lạ, chẳng có gì để giảng hòa cả."
Lăng Diệp đột nhiên lên tiếng:
"Tiểu Yên, không phải là em cần đi toilet trước sao? Buổi tối đã uống nhiều nước như vậy rồi."
Úc Hàn Yên vừa nghe Lăng Diệp nói thế, đúng là có chút buồn rồi. Cô nhìn nhà vệ sinh nữ phía trước không xa lắm, nói:
"Hai người chờ tôi ở đây nha."
"Đi đi, có chuyện gì gọi anh." Lăng Diệp nhìn cô, dịu dàng nói.
Dany cũng nhìn về phía Úc Hàn Yên mỉm cười gật đầu.
Sau khi Úc Hàn Yên rời đi, Lăng Diệp xoay người nhìn về phía Dany, đáy mắt một mảng lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói:
"Tôi mặc kệ cô và Ngôn đến tột cùng là như thế nào, nhưng ở trước mặt Tiểu Yên, cô phải giả vờ cho tôi. Câu cô vừa nói lúc trước, đừng để Tiểu Yên nghe được lần thứ hai."
Anh nói không nể nang:
"Nếu bởi vì chuyện của hai người mà khiến cô ấy phải sầu muộn trong lòng thì cũng đừng trách tôi không khách khí."
Dany rung động trước tình yêu của đối phương. Anh muốn tạo cho Úc Hàn Yên một môi trường sống vô ưu vô lo.
Cô gật đầu một cái, lên tiếng:
"Tôi biết rồi."
Lăng Diệp thu hồi tầm mắt vô cùng áp bức của mình lại, đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Úc Hàn Yên vừa đi ra đã nhìn thấy Lăng Diệp đứng cách mình chưa tới hai mét. Cô cười cười kéo cái tay đang không cầm gì của anh, hỏi giống như không hỏi:
"Anh sợ em