Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2449 lượt.

không dám gọi Lăng Diệp là "cha"!
Úc Hàn Yên như bị sét đánh, cứ bảo sao cô có cảm giác sau lưng có luồng gió lạnh……….
"Hắc hắc, anh đến rồi hả." Cô quay đầu cười nịnh bợ nói.
"Em không bảo vệ con dâu của em, thì bảo vệ cho ai? Hả?" Ánh mắt Lăng Diệp sâu thẳm nhìn cô, nhăn mày nói.
"Dĩ nhiên bảo vệ cho anh rồi!" Úc Hàn Yên lập tức đáp.
Lăng Diệp "Hừ" một tiếng, thu khí lạnh về.
"Bên cạnh mẹ thường có dã thú ẩn hiện." Lăng Húc ghé vào tai Phong Khuynh Lam, nói giọng chỉ để một người nghe thấy.
Khóe miệng Phong Khuynh Lam giật giật, dã thú………
Giải quyết xong sự ghen tuông của Lăng Diệp, Úc Hàn Yên liền nhìn anh chằm chằm, trách cứ: "Anh dọa đến con dâu của em!"
Lăng Diệp quét mắt nhìn Phong Khuynh Lam một cái, nói giọng khẳng định: "Cô ấy không phải người bình thường."
Phong Khuynh Lam có chút kinh ngạc, không hổ là người dùng người, chỉ liếc mắt một cái đã có thể đoán được thân phận của cô.
"Tại sao mọi người lại ở đây mà nói chuyện?" Lăng Húc vừa dùng muôi múc thức ăn đã nấu chín ra đĩa, vừa không nhịn được hỏi.
Úc Hàn Yên vẫy vẫy tay với Phong Khuynh Lam, nói: "Chúng ta ra phòng khách."
Lăng Diệp ôm cô, xoay người rời đi.
"Trong nhà, mẹ là lớn nhất. Em đừng nhìn cái bộ dáng đó của cha, chỉ cần mẹ làm mặt lạnh, cha liền không dám làm gì nữa." Lăng Húc tiếp tục mật báo tình hình.
Phong Khuynh Lam gật gật đầu, ra khỏi phòng bếp.
"Con ở trong tổ chức nào?" Úc Hàn Yên vừa dùng mắt ra hiệu bảo Lăng Diệp pha trà, vừa hỏi với sự tò mò đầy trong mắt.
Phong Khuynh Lam thấy Lăng Diệp ngoan ngoãn pha trà theo lời Úc Hàn Yên, không khỏi nhớ tới kĩ thuật pha trà thuần thục của Lăng Húc. Cô thu hồi suy nghĩ của mình, nói không chút giấu giếm: "Con từng là đặc công của nước M."
"Đã từng?" Úc Hàn Yên nhíu mày, lặp lại.
"Vâng, hiện tại không thuộc bất kỳ tổ chức nào nữa." Phong Khuynh Lam cung kính đáp.
"Ai đã chọc con, cứ để cho Tiểu Húc đi giết hắn." Úc Hàn Yên không tiếp tục tra hỏi nữa, mà nói có chút ngạo mạn.
Phong Khuynh Lam có cảm giác một dòng nước ấm vây quanh trong lòng mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
"Hoa tai rất hợp với con, nếu đã đeo rồi, không cần phải tháo ra nữa." Úc Hàn Yên nhìn chằm chằm vào chiếc hoa tai rũ xuống trên tai phải cô, nói.
Khóe môi Phong Khuynh Lam cong lên, dịu dàng đáp: "Dạ."
Cô còn không muốn bị Lăng Húc trói chặt……..






Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện 2
"Cảm ơn." Phong Khuynh Lam thấy Lăng Diệp đặt một ly trà xuống trước mặt mình, vội nói.
"Gọi cha." Úc Hàn Yên cười nói.
"Ông ấy không nói ra miệng thôi, chứ trong lòng cũng rất muốn nghe con gọi ‘cha’ đó." Cô hòa hoãn, nói.
"Ông ấy đang khó chịu." Qua một giây, cô lại bổ sung.
Khóe miệng Lăng Diệp co rút.
Anh nói như thế, chính là đang muốn khoe khoang người phụ nữ của mình có bao nhiêu lợi hại.
"Anh ấy nói đùa thôi." Phong Khuynh Lam nói vào.
Lúc ở trong phòng tắm, rõ ràng anh không hề cử động hay nhúch nhích gì, nhưng cho dù là như vậy, tốc độ và sức mạnh của anh thật sự đã khiến người ta phải sợ hãi.
"Mẹ hiểu rõ con mẹ, có khoa trương thì cũng chẳng khoa trương mấy đâu." Úc Hàn Yên hứng thú dồi dào nhìn chằm chằm Phong Khuynh Lam.
"Con thật khiến người ta bất ngờ!" Cô hưng phấn nói.
"Từng nghe người ta nói, đặc công có biệt danh 001 của nước M có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khó khăn." Lăng Diệp nhìn Phong Khuynh Lam, trầm giọng nói.
"Nhưng mà, người ấy đã biến mất từ ba năm trước. 001 bây giờ, năng lực chẳng ra gì." Anh dừng một lúc, lại nói.
Úc Hàn Yên trợn tròn mắt nhìn, tò mò hỏi: "Tại sao anh lại biết rõ như vậy?"
"Anh đã từng muốn nhận người đó làm thủ hạ cho mình." Lăng Diệp nhàn nhạt đáp.
"Hắc hắc, bây giờ xem ra, người đã trực tiếp đưa đến cửa rồi." Úc Hàn Yên vui rạo rực nói.
"Đúng là con đã từng có biệt danh 001." Phong Khuynh Lam nói không chút giấu giếm.
"Hình như mẹ còn chưa biết tên của con." Úc Hàn Yên đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Con không có tên, nhưng Lăng Húc đã chọn cho con một cái tên." Phong Khuynh Lam phát hiện, trước mặt Lăng Húc, cô không có cách nào nói ra cái tên Lăng Húc đã chọn cho mình.
Lăng Húc nhìn cô, dụ dỗ: "Ngoan, phải gọi Húc."
Sau đó anh cười nói với Úc Hàn Yên: "Mẹ, cô ấy tên là Phong Khuynh Lam."
"Phong Khuynh Lam? Nghe thật hay!" Úc Hàn Yên không tiếc lời khen.
"Nhưng mà, tại sao là họ Phong?" Cô nhìn con trai mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Lăng Húc nhìn Phong Khuynh Lam, dường như muốn nói: "Nói hay không do em quyết định."
Phong Khuynh Lam nhếch nhếch khóe môi, tay phải nắm chặt thành quyền, nếu bọn họ đã coi mình là người nhà, vậy mình cũng chẳng cần phải giấu diếm, huống hồ Lăng Húc đã biết, thêm hai người biết nữa cũng chẳng sao.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên sửng sốt khi phát hiện ra từng trận gió êm ái phất qua gò má mình.
"Ở đây sao có thể có gió được?" Úc Hàn Yên cau mày hỏi.
"Tiểu Lam, đến thẳng mặt đi." Trong lòng Lăng Húc cả


XtGem Forum catalog