Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.
g nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Vừa muốn đy ra thì ngay ở cửa nhìn thấy cô bước lên xe Bách Thiên. Đối với cô mà nói thì anh vĩnh viễn không thể nào duy trì nổi bình tĩnh. Theo dõi từ xa anh phát hiện hai người bước vào một tiệm cà phê, anh vẫn cứ ngồi trong xe chờ đợi. Ước chừng hút hết một điếu thuốc mới thấy cô đy ra, trong lòng anh đã sớm bị cơn tức giận xâm chiếm. Rõ ràng đã đáp ứng với anh là không gặp mặt Bách Thiên nữa, thế nào mà lại để anh nhìn thấy ngay trước mặt cảnh gặp gỡ kia?
Uông Thủy Mạt chăm chú nhìn phía trước nói :" Như thế nào mà lại trùng hợp vậy?". Anh vẫn giữ im lặng. Khéo cái gì mà khéo, anh chính là mất công mất sức đến tìm cô đấy chứ.
Tâm tình anh có vẻ không tốt, dựa vào kinh nghiệm mấy năm của cô thì sẽ biết được dễ dàng. Trong xe đến cả chút âm nhạc mà cũng không muốn mở.
Một hồi lâu sau thấy cô không thèm hỏi gì, Ngôn Bách Nghiêu mới nói :" Tháng sau anh sẽ chuyển công tác đến Thượng Hải". Cô tựa hồ nghe không rõ, quay phắt đầu lại hỏi :" Sao cơ?". Lửa giận lại muốn bốc lên, anh nóng giận trả lời :" Anh nói là, tháng sau sẽ chuyển công tác đến Thượng Hải". Cô đáp lại chỉ bằng một tiếng "Uh" khẽ khàng rồi lại quay đầu đy.
Bỗng nhiên, cô nhìn anh nói :" Em đói bụng". Sắc trời dần trở nên âm u hơn, thì ra đã đến lúc cho bữa tối rồi.
Tâm tình của anh không tự chủ mà tốt lên rất nhiều. Giống như người con gái trước mặt mới chính là cô, mỗi khi đy ngang qua hàng bánh ngọt đều phải chảy nước miếng mà dừng lại, mỗi ngày có thể ăn hết 7-8 cái ngon lành, mà lạ là ăn mãi như thế mà chẳng thấy béo hơn gì cả. Thế nhưng cô lại luôn miệng kêu mình béo, cứ được 2-3 ngày là kêu ầm lên muốn giảm béo. Anh quay đầu sang nhìn cô, cô bây giờ không còn như xưa nữa, tấm thân gầy mảnh mai, cánh tay cầm vào chỉ cảm giác muốn gãy bất kỳ lúc nào, thật sự anh không thích cảm giác cô thế này chút nào cả.
Anh lấy tay xúc thêm một bát nữa, đưa cho cô. Cảnh này thật giống với thời kỳ hai người sống chung trong căn phòng trọ nhỏ bé ở California, đối diện nhau ăn cơm, mọi thứ thật ấm áp. Nhưng điểm khác biệt là, khi ấy trên bàn ăn thường chỉ có hamburger hoặc sandwich mà thôi, còn bây giờ trước mặt toàn là những món tự làm nóng hôi hổi. Hiện tại và quá khứ cứ đan xen lấy nhau, dù muốn quay lại để tiếp tục được ngồi cùng bàn chia nhau chiếc sandwich cũng không thể nữa rồi..
Đem bát canh nóng hổi đưa lên miệng, chậm rãi húp một tí, sau đó cô đem đặt bát xuống, tay vân vê quanh thành bát, cẩn thận hỏi anh :" Vì sao anh lại muốn tới Thượng Hải công tác?". Anh đang ăn rau, nghe thấy cô hỏi như vậy thì cũng có vài phần bất ngờ, chỉ cười cười, như vừa muốn che giấu vừa muốn giải thích :" Không vì sao cả. Thượng Hải chính là khu vực đầu tư trung tâm của tập đoàn, sớm đã có sự sắp đặt rồi". Trước kia anh chỉ luôn làm việc tại Bắc Kinh, đến Thượng Hải cũng chỉ là công tác mà thôi, lần này là do anh chủ động yêu cầu được thay đổi công tác.
Cô suy nghĩ bâng quơ rồi thản nhiên hỏi lại anh :" Phải thế không?". Anh vẫn duy trì nụ cười như trước, không đáp. Ăn được một lúc, anh thay đổi đề tài :" Tuần sau sẽ đy đón đứa nhỏ chứ?".
Thật ra anh đã phái người đy điều tra vô cùng chi tiết, biết con anh đang được gửi ở một nhà trẻ tư nhân. Nghe thấy anh hỏi vậy trong lòng cô bỗng dưng trào nên một nỗi chua xót khó hình dung, tựa hồ kèm theo chút tức giận, trả lời ngắn gọn :" Đúng thế". Anh vẫn nhìn cô, đáy mắt chứa đựng chút van nài :" Tuần sau anh đy với em được chứ?".
Bên ngoài túi giấy có in logo của hãng, nhìn thế nào cũng thấy logo này rất quen mắt. Cô mở túi xách ra, lấy ra từ bên trong một chiếc váy lụa trắng, chính là chiếc váy mà cô dừng chân nhìn ở cửa hàng quần áo đó. Đáy lòng bỗng cảm giác một cơn đau đớn, thì ra là anh đã nhìn thấy và còn nhớ rất rõ. Nhưng là vì sao chứ?
Cô lẳng lặng đặt nó xuống, lui vào một góc trên sô-pha. Chuông điện thoại lanh lảnh vang mang cô trở lại hiện tại. Tên anh nhấp nháy trên màn hình di động của cô. Làm sao mà anh biết được số mới của cô? Nghĩ lại ngày đó anh ở trong phòng khách của cô cả đêm, thiếu gì cách để biết được.
Ngón tay cô có chút do dự nhưng vẫn ấn trả lời, thanh âm của anh truyền lại vào tai thực dễ chịu :" Đã ngủ chưa?". Cô cố gắng lạnh lùng trả lời :" Chưa". Anh chỉ bật cười, âm điệu thật ôn hòa, giống như gió tháng Tư, nhẹ nhàng nhưng lại đy sâu vào lòng người :" Đy ngủ sớm đy". Phút chốc lòng cô bỗng cảm thấy thật chua xót, những giọt nước chất chứa trong mắt cũng chực chảy xuống, cô nhẹ nhàng trả lời :"Uh".
Lúc này anh ở đầu bên kia nói :" Đáp ứng anh một việc được không?". Giọng điệu của anh chứa đầy sự cưng chiều, giống như chưa từng có sự đổi thay nào cả, như chưa từng có việc gì xảy ra. Rốt cuộc là cô vẫn không thể thu được những giọt nước mắt đã rơi xuống ấy, đáp lại anh :" Việc gì?".
" Không cần gặp gỡ Bách Thiên nữa, được không?", anh nói vẫn bằng chất giọng ôn nhu khi nãy. " Vì sao? Có phải vì chuyện vay tiền của cha tôi không?", cô hỏi ngược lại một c