Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134871

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/871 lượt.

ời khác? Nụ cười thực hiếm hoi xuất hiện trên môi, thay vào đó là vẻ mặt thường xuyên u uất. Có mấy lần con đy uống rượu về, liên tục gọi tên một người con gái. Bà làm mẹ, sao lại không biết những chuyện này, chẳng qua là bà không muốn nói ra mà thôi. Vài năm trước còn tưởng nó sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương một cách nghiêm túc, nhưng xem ra chuyện năm đó đã sớm khắc cốt ghi tâm rồi.
Anh quay sang, an ủi mẹ :" Mẹ, con đã đánh mất cô ấy một lần, không thể có thêm lần thứ hai mẹ ạ. Cũng không phải là con chơi bời, mẹ cũng biết tính con, đã quyết thì sẽ theo đến cùng. Về Sầm Lạc Ly, con cũng từng thử thích cô ấy, thậm chí nghĩ tới cả việc sẽ yêu thương cô ấy. Nhưng là, mẹ ơi con không có cách nào làm được như thế. Con không thích cô ấy thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương? Con thật xin lỗi, giờ con chỉ biết dùng cách khác để bồi thường cho cô ấy mà thôi". Anh biết mình ích kỷ, biết mình có lỗi với Sầm Lạc Ly, nhưng cho dù hai người có kết hôn thì cũng không thể nào có được hạnh phúc viên mãn.
Anh cũng từng nghĩ chuyện của mình với Thủy Mạt là không thể nào cứu vãn, cho dù có yêu sâu bao nhiêu nhưng không thể quay đầu lại. Thế nhưng giờ anh mới biết là còn có bảo bối, mới ngộ ra là trên đời này anh vẫn còn cơ hội với cô. Cơ hội ngàn năm như vậy mấy kẻ có được?






Căn phòng lúc này khá yên lặng, chỉ có ánh đèn hắt xuống từ chiếc tủ đầu giường, tỏa ra một thứ ánh sáng thật dễ chịu. Bé con nằm bên cạnh cô, một chút buồn ngủ cũng chẳng thấy, hưng phấn hỏi :" Mẹ, chú Ngôn ngày mai sẽ tới chơi với chúng ta, đúng không? đúng không?".
Cô đang đọc một quyển sách về kiến trúc, nghe con hỏi vậy, liền gấp sách vào, tay nhẹ nhàng đặt trên trán con, nói :" Bé con thích chú đến chơi sao?". Lúc này chỉ thấy ánh mắt bé cười đến híp cả lại, gật đầu thật mạnh :" Thích ạ".
" Có thể nói cho mẹ biết vì sao lại thích chú không?", cô muốn hiểu hơn suy nghĩ của bé con. Bé vuốt vuốt tai, suy nghĩ kỹ hồi lâu rồi mới trả lời cô :" Chú Ngôn khi gặp sẽ mang con lên thật cao, thật cao í, còn chơi điều khiển ô tô với con, chơi đánh trận với con, còn đưa con đy xem cá mập nữa ---", thứ bảy và chủ nhật nào anh cũng đến chơi với con. Bé con đã muốn bị anh làm hư mất rồi, muốn gì cũng đều được cả. Cô mới chỉ hỏi một câu mà con đã nói một tràng dài như vậy rồi. Đáy lòng bỗng cảm thấy ganh tỵ một chút với anh, mấy ngày nay bé con cứ luôn đặt tên anh ở cửa miệng!
" Thế còn chú Mộ Thiên thì sao?", cô lại hỏi vì trước kia bé rất thích Tần Mộ Thiên. Mặt bỗng nhiên đỏ lên, bé con trả lời có chút ngượng ngập :" Con cũng thích chú í". Gần đây bé toàn chơi với chú Ngôn nên tự nhiên sẽ thích chú í nhiều hơn một chút, nhưng vừa nghe mẹ hỏi như vậy thì bé liền cảm thấy có lỗi với chú Mộ Thiên, hình như đã lâu lâu rồi bé chưa nghĩ đến chú í.
" Ngày kia chú Mộ Thiên muốn mời mẹ con mình ăn cơm, con có thích không?", cô kéo chăn lại cho con, khẽ nhéo lên cái mũi nhỏ đáng yêu. Bé con gật đầu, ánh mắt tròn trịa đầy ngây thơ nhìn cô.
Một chiếc xe jeep rất nhanh đỗ trước mặt cô. Một người đàn ông mở cửa xe, tuy khoảng cách rất xa nhưng anh vẫn có thể nhận ra người đàn ông kia, là Tần Mộ Thiên. Anh ta ăn vận cũng rất chỉn chu, khuôn mặt tươi cười đy đến trước mặt bé con, ngồi hẳn xuống cùng trò chuyện. Không biết anh ta nói gì nhưng bé con cười thực vui vẻ, ánh mắt híp lại thành vầng trăng khuyết tràn ngập hưng phấn.
Tay anh bất giác nắm thật chặt, anh thừa nhận là mình đang ghen đến phát điên. Đứa bé là con của anh, sự thân thiết đó đáng lẽ chỉ thuộc về anh mà thôi. Gương mặt tươi cười của Uông Thủy Mạt càng khiến anh trở nên bấn loạn hơn. Cô làm sao có thể nở nụ cười đó với một người đàn ông khác? Nụ cười thanh nhã như hoa sen chớm nở, làm rung động biết bao nhiêu người đàn ông?
Hôm nay là ngày sinh nhật cô. Cô sẵn sàng cự tuyệt anh nhưng lại đồng ý gặp mặt Tần Mộ Thiên? Tần Mộ Thiên trước kia có cùng học với anh nên tất nhiên cũng có điểm quen thuộc. Là tuýp người tự lực, dựa vào sự cố gắng của bản thân mà đạt được thành quả như ngày hôm nay. Anh thật ra cũng cảm thấy hâm mộ người đàn ông này, có thể tùy ý muốn làm gì cũng được nhưng lại đạt được thành quả lớn như vậy; không giống anh sau khi về nước liền bị cha kéo về tiếp quản công ty. Không phải anh không thích tiếp quản ngân hàng, nhưng chỉ là hy vọng mình có quyền tự do lựa chọn theo ý mình, không phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Lúc này Tần Mộ Thiên đang bế bé con lên xe, thắt dây an toàn cho bé. Uông Thủy Mạt ngồi ở ghế phụ. Xe rất nhanh đã chuyển động, biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Anh nhìn bóng chiếc xe cứ nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, ngoài đường bao xe qua lại như con thoi, cứ chiếc này rồi lại chiếc khác. Anh cảm thấy trống rỗng, đầu dựa vào ghế xe. Một lúc sau anh mới cầm điện thoại lên, ấn dãy số của cô, những con số quen thuộc dần dần hiện ra không cần phải nghĩ, sau đó đến nút gọi. " Xin chào", giọng cô vang lên qua điện thoại.
" Em đang ở chỗ nào thế?", anh không nhanh không


Polly po-cket