Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.
đậm, thật sự là rất ngon, khó trách sao bé con lại yêu thích đến vậy.
Nhớ tới đã có lúc anh hồ đồ mà mắng cô rồi nói đứa bé là "con riêng", tuy chỉ là vô tình nhưng anh vẫn thấy hối hận. Bây giờ quay sang nhìn con anh cảm thấy xúc động vô cùng. Không thể tưởng tượng dược đứa trẻ này lại là con mình. Anh buông thìa xuống, cúi đầu nói rất nhỏ :" Thật xin lỗi con".
Bé con ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn như viên bi ve khẽ chuyển động, miệng vừa mới nuốt xuống rồi nói :" Chú vừa nói gì thế ạ?", bé hình như có nghe thấy chú í nói gì đó thì phải. Ngôn Bách Nghiêu lắc đầu, cười nói :" Không có gì đâu, mau ăn đy con. Ăn xong chúng ta sẽ đy mua đồ chơi được chứ? Chú muốn đưa Gia Hiên đy mua đồ chơi đấy".
Trên hành lang lúc này chợt thấy yên lặng lạ thường, cô đẩy cửa phòng chơi thì thấy bé con đang gối lên đùi anh ngủ một cách ngon lành. Ngôn Bách Nghiêu thấy cô tiến vào, lấy tay ra dấu im lặng. Cô nhẹ nhàng bước đến gần, âm thanh phát ra thực khẽ :" Con ngủ được bao lâu rồi?". " Vừa mới ngủ thôi!", cô chậm rãi bế con vào lòng, đem lên giường. Lúc này quay sang anh thì thấy thần sắc có phần cứng ngắc.
" Anh làm sao thế?" cô hỏi. Anh cười xấu hổ trả lời :" Hình như là bị tê chân rồi". Bé con chơi chán liền nói mệt, ghé vào đùi anh rồi ngủ ngon lành. Anh sợ đánh thức con nên vẫn cố duy trì một động tác từ lúc nãy đến giờ, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cô ôm bé con ra khỏi lòng anh thì anh vẫn chưa thấy gì, chỉ khi đứng lên mới phát hiện chân đã muốn khụy xuống.
Cô hơi nhíu mày nói :" Em đem con về phòng đã" rồi lặng lẽ xoay người ra cửa. Anh chống tay, từ từ đứng dậy. Đùi phải của anh giờ chẳng còn cảm giác gì cả, tê điên dại, cứ như có hàng ngàn cây kim châm vào vậy.
Cô rất nhanh đã trở lại phòng, tay đỡ lấy người anh nói :" Anh ngồi xuống ghế đy". Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô. Căn phòng được thắp sáng nhờ một ngọn đèn nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo.
Một lúc lâu sau chân anh đã hết tê. Bước từng bước chậm chạp, anh đy về phía phòng bếp, trước mắt là cảnh cô mặc tạp dề đứng bận rộn trong bếp, thực quen thuộc. Trước kia cô cũng rất hay nấu ăn, nhưng anh lúc đấy không hề có để ý đến bao giờ. Lòng bỗng cảm thấy mông lung, nếu mãi mãi như thế này thì tốt.
Tiếng chuông điện thoại bỗng kéo đến đập vỡ sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng nhỏ, cô xoay người lại đụng trúng ánh mắt của anh. Anh bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, lấy điện thoại từ trong túi, trên màn hình hiển thị một dãy số nhưng anh không muốn nghe.
Anh đy đến ban công, ấn nút trả lời :" Có chuyện gì thế mẹ?". Mẹ Ngôn đầu bên kia nói nhanh :" Anh nói xem tôi tìm anh thì còn chuyện gì nữa?", ngọn lửa tức giận đã sớm làm bà muốn phát điên, cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, ai ngờ tên tiểu tử này lại phá hỏng!
Anh cười một cách khôi hài :" Chuyện của mẹ muốn con đoán thế nào đây?". Xem ra Sầm gia đã tới tận nhà anh rôi. Anh hơi nhíu mày, xưa nay vốn không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Có lẽ anh đã quá mức kỳ vọng vào Sầm Lạc Ly rồi!
Mẹ Ngôn nói thẳng ra :" Hôm nay Sầm phu nhân đến tận cửa tìm, nói muốn đem chuyện hôn sự ra bàn luôn. Vốn năm trước là đã có thể tiến hành hôn lễ, bên họ cũng không muốn kéo dài thêm. Có vài câu nhưng mẹ cảm thấy không được bình thường cho lắm. Bà ta cứ ấp a ấp úng. Con nói cho mẹ xem thực ra Sầm Lạc Ly là người thế nào?".
Anh thản nhiên trả lời :" Không có gì cả, con với Sầm Lạc Ly sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này". " Cái gì???", âm thanh của mẹ Ngôn không tự chủ mà kéo lên vài quãng. Anh hiểu tính mẹ mình, những chuyện này mà nói thì không thể dứt được, anh nói nhanh :" Tuần sau về nhà con sẽ nói".
Cuối cùng thì chuyện giữa anh và Sầm Lạc Ly không thể kết thúc êm đẹp như anh muốn. Cô ta từ đầu đến cuối không lộ mặt nhưng mẹ cô ta thì biểu hiện lập trường vô cùng rõ ràng :" Hôn sự của hai nhà đã có quá nhiều người biết. Nay lại tùy tiện hủy hôn đối với thanh danh của hai bên sẽ ảnh hưởng không ít. Hai đứa nhỏ này nói chia tay là chia tay, cũng là hành động quá thiếu lý trí, thật sự khiến cha mẹ phải khó xử. Trước hết vẫn nên để cho hai đứa có khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ rồi nói sau". Những lời mẹ cô ta nói, tuyệt nhiên không sai, thế nên khiến người khác khó mà từ chối.
Ngày đó mẹ Ngôn đã kéo anh đến mà giáo huấn một phen :" Anh ở bên ngoài chơi còn chưa chán sao? Lạc Ly cũng chính là do anh chọn, là chính anh cầu hôn người ta. Đừng nói tôi là mẹ mà bức anh ---", nói một thôi một hồi. Nhưng thế nào mà anh tuyệt nhiên không phản bác, cũng chẳng buồn mở miệng, bà đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm rồi mới hỏi :" Cô ta là ai?".
Anh có điểm giật mình nhìn lại mẹ. Mẹ Ngôn lắc đầu nhìn anh :" Hôm trước tôi gọi cho anh chẳng phải nghe thấy tiếng cười phát ra từ điện thoại sao?", thì ra là mẹ anh đã hiểu lầm, tiếng cười đó là của bé yêu. Anh vẫn chỉ cười cười, không giải thích, cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp.
Con của mình chỉ mình biết. Năm đó để anh sang Mỹ thế nào mà khi trở về liền biến thành ngư