XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

ng mọi người".
Anh hít một hơi, nói :" Thì tính sao? Có lẽ cô ấy đã kết hôn rồi?". Đường Hãn Đông nghiêng người suy nghĩ, chậm rãi nhìn anh vài lần:" Cậu thật đúng là làm trò, cô ta nếu đã kết hôn thì sao phụ thân lại nhiệt tình giúp đy gặp gỡ cái đám con cháu thế gia như chúng ta thế này? Chúng ta đều là những người không sợ hy sinh ah"
Anh có chút giống như vô tình bật cười, mang theo ý lãnh đạm :" Chuyện tốt như vậy, như thế nào mà lại không đến phiên tôi ?". Đường Hãn Đông trợn mắt nhìn anh :" Làm ơn đi, cậu thì ở thủ đô Bắc Kinh, còn đây dù sao cũng là tam giác Trường Giang."
Đường Hãn Đông cười nhạo anh, lại đi lên, ngoài cười nhưng trong không cười, " Cậu sẽ không cảm thấy thực sự hứng thú đi? Tôi khuyên cậu đấy, vẫn là không cần trêu chọc vào loại này - còn không bằng tìm đến tiểu minh tinh để chơi đùa". Đường Hãn Đông liếc mắt một cái :" Chớ đem quan điểm về thẩm mỹ của cậu đặt trên người tôi". Đường Hãn Đông diện mạo nhã nhặn tuấn tú, gia thế lại hùng hậu, tự nhiên có vô số kinh nghiệm phong lưu.
" Uông tiểu thư, tôi nghĩ nên giới thiệu bằng hữu với cô, cho hai người có cơ hội biết nhau"- Đường Hãn Đông biểu hiện lãnh đạm đầy nghi lễ mà nói. Uông Thủy Mạt thản nhiên quay đầu, thờ ơ khi thấy ánh mắt phụ thân thoáng lên sự khen ngợi, Đường Hãn Đông nhẹ nhàng đi tới thư phòng. Chỉ thấy hắn gõ nhẹ vào cửa :" Người đã mang đến cho cậu rồi, hãy tự giới thiệu nhé !"
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bên trong chỉ có ngọn đèn mờ, thứ ánh sáng đó là vầng sáng của hai ngọn hải đăng ở bên ngoài hắt vào. Có một người ngồi trên chiếc sô pha kiểu Châu Âu, thân hình thực cao lớn, cả người lại ẩn sâu trong bóng tối mang đầy sự kỳ bí, không có ánh sáng nên cái gì cô cũng không thấy rõ.
Cô không thích những chỗ u ám, ngay cả khi ngủ cũng muốn mở cửa. Qua một lát, người nọ cũng không hề đứng lên. Cô hơi hơi nhíu mày, nhìn đối phương rồi cất lời :" Xin hỏi ngài có việc gì không?"
Lúc này anh mới chậm rãi đứng lên. Ngọn đèn ngoài kia khiến cho chiếc bóng của anh trở nên thật dài, nhưng dù vậy hình dáng anh vẫn khiến cô cảm thấy thực quen thuộc, cũng là một loại đau lòng từ rất lâu rồi. Cô lui từng bước về phía sau. Anh tiêu sái bước đến gần, thản nhiên nói:" Đã lâu không gặp"
Khi cô vừa quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười tựa như đóa hoa :" Thật là đã lâu. Xin chào!". Nụ cười của cô như vậy nhưng chỉ khiến anh cảm thấy thật khó chịu. Anh cùng cô ở chung một chỗ đã lâu, tự nhiên sẽ biết được nụ cười đó là xuất phát từ thực tâm, hay chỉ là cười lấy lệ. Trước mắt hiện ra, trăm phần trăm nụ cười này chỉ là xã giao.
Trong thư phòng có mấy đóa hoa Tulip Hà Lan, nở rộ một cách rực rỡ. Anh nhớ lại, khi hai người còn ở phòng trọ, cô đặc biệt thích hoa Tulip, luôn đem cắm tại phòng bếp. Vừa vào cửa là đã có thể bắt gặp những đóa hoa lớn đầy xinh đẹp, giống như hạnh phúc khi đó thực lớn lao
Khi ngồi trên sô pha anh đã cẩn thận đánh giá cô. Thật sự là không có điểm gì có thể khiến anh nghĩ rằng cô đã sinh con, thân hình vẫn quá gầy gò. Nhớ lại trước kia cô miệng luôn kêu rằng mình thật béo, nhưng anh lại rất thích thân thể mềm mại của cô, thế nên luôn cùng cô đối đầu. Cô nhất định ăn kiêng, anh liền mua một đống đồ ăn ngon để dụ dỗ cô. Anh thích ngắm bộ dạng khi ăn của cô đến nghiêng đầu híp mắt. Hiện tại nghĩ lại, vẫn có điểm cảm thấy hưởng thụ!






Trông về phía xa đều là những dãy núi nhấp nhô. Kỳ thật mà nói thì núi Giang Nam cũng không phải cao lắm, giống như thấm quá nhiều nước mưa nên cảm giác ẩm ướt quá không đủ uy vũ. Nhưng trên núi thật xanh tươi um tùm, cảnh tươi mát thật khiến đôi mắt được hưởng thụ.
Anh đang chỉ dậy cho một cô gái tư thế đánh Golf, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thái độ của hai người vô cùng thân thiết và có chút mờ ám. Uông Thủy Mạt ngồi dưới chiếc ô ở đằng xa, nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ phối hợp đầy giả tạo. Nam thực cao lớn hiếm thấy, nữ dáng vẻ thiết tha mềm mại, thực sự có tác dụng điểm tô cho cảnh vật. Càng miễn bàn là cái dáng vẻ thiết tha kia thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cùng anh trò chuyện, được anh chăm sóc chu đáo, cúi đầu tựa vào tai mà nỉ non những lời nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như hoa như ngọc, mọi thứ xung quanh đều không ngừng rung động.
Đường Hãn Đông một tay ôm người đẹp một tay cầm ly nước đưa lên miệng uống, quay sang cười hỏi cô :" Uông tiểu thư sao không tham gia chơi ? ". Uông Thủy Mạt nở một nụ cười thản nhiên có ẩn chứa lễ độ, nói :" Thật ngại quá nhưng tôi không thích ", nếu không do phụ thân năm lần bảy lượt muốn cô tham gia thì cô sẽ tuyệt đối không bước chân đến đây. Qua vài ngày, cô biết được anh cùng với Đường Hãn Đông quan hệ không phải đơn giản.
Đường Hãn Đông phong lưu lỗi lạc cười nói :" Để tôi dẫn ! Ai mà chẳng muốn thăm thú đy chơi một chút!". Ở ngoài mặt hắn tuy rằng cười nhưng trong bụng đã muốn đem Ngôn Bách Nghiêu kia mắng cho mấy lần. Hắn thực chế giễu, rõ ràng người là do hắn ta muốn tìm đến. Thế mà lúc này lại cùng cô gái khác liếc m