Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.

ra :" Không! Đứa bé không phải của anh!". Cho tới tận bây giờ anh vẫn có khả năng tổn thương cô, còn cô thì vẫn ngu ngốc như trước, ngốc đến tận ngày anh đeo nhẫn vào tay người khác, một khắc sau mới biết đã thực sự biệt ly, không quá sớm, cũng chẳng quá muộn.
Tay anh nắm chặt thành quyền. Đôi mắt ngập nước của cô hướng ra phía cửa sổ :" Ngôn tiên sinh, nếu như không còn gì muốn hỏi thì xin về, tôi không tiễn nữa". Anh xoay người bước ra, đy tới phía cửa lại quay đầu nhìn cô, cô vẫn thủy chung đứng đó không chút nhúc nhích, tấm lưng mảnh mai cảm tưởng có thể bị gió thổi đy bất kỳ lúc nào. Anh để lại câu sau cuối :" Tạm biệt". Hai người đã không còn gì nữa rồi, ngoài sự vĩnh biệt mãi mãi.
Uông Thủy Mạt nghe một tiếng " lạch cạch" phát ra từ phía cửa. Cô lúc này mới bước về phía sô pha rồi chậm rãi ngồi xuống. Ngữ khí châm chọc của anh đã đả thương cô trầm trọng. Anh nếu muốn biết về cô thì đã sớm phái người điều tra, sẽ biết ngày cô mang thai cùng ngày cô sinh. Cũng tốt, từ nay về sau bảo bối sẽ không có quan hệ gì với anh nữa -- cuối cùng anh cũng nói ra hai chữ Tạm biệt, cô hiểu anh muốn gì.
Thời điểm anh tỉnh đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao. Tắm rửa một cái khiến cả người trở nên thực khoan khoái. Quản gia gõ cửa, tiến vào nói :" Thiếu gia, xong chưa ạ? Cậu của ngài đã đến rồi đây". Anh gật đầu nhẹ, đột nhiên nhớ tới một việc, đi đến bên đầu giường, kéo tủ ra, nói với quản gia :" Ở đây có hai chiếc nhẫn, giúp tôi xử lý chúng". Nói xong, không quay đầu lại rồi đy ra ngoài.
Kéo ngăn tủ ra chính là hai chiếc nhẫn bạch kim, một cái quản gia đã nhìn thấy, chính là chiếc nhẫn mà vị tiểu thư hôm nọ đưa cho Hiểu Oánh. Lúc đầu bà không muốn Hiểu Oánh nhận nhưng chẳng còn cách nào khác. Sau thiếu gia lại tra hỏi nguồn gốc chiếc nhẫn, vẻ mặt thực khác thường, rồi còn muốn lấy nó, thay vào đó đưa cho Hiểu Oánh một số tiền lớn, chắc có thể mua được ba bốn chiếc nhẫn như vậy mất. Phu nhân cũng đem chuyện này để trong lòng, còn gọi bà vào để thăm hỏi.
Hiện tại mới biết, thì ra thiếu gia có một chiếc nhẫn giống với chiếc đó, nhưng là to hơn mà thôi. Nhưng tại sao giờ này lại không cần, còn kêu bà đem xử lý chúng nữa? Quản gia hơi nhíu mày, tuy bà đã già, nhưng dù sao vẫn còn biết hai chiếc nhẫn này là một cặp, không phải nhẫn cưới thì cũng là nhẫn đôi đy. Nghĩ vậy, bà liền đem hai chiếc nhẫn cất đy, vẫn nên là giao cho phu nhân.






Cô bấm số Lục Kiều, nói :" Anh ấy đã tới -- Đã đến California ---", lời nói không đầu không cuối thế này cả thế giới trừ Lục Kiều còn có ai hiểu được chăng. Nhưng ở đầu bên kia Lục Kiều vẫn còn ngây người một giây, cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh cô ấy một tay vuốt trán một tay cầm điện thoại rồi nói :" Vậy hai người đã nói gì? Đã ngửa bài với nhau chưa đấy?"
Cô lắc đầu, giọng thấp xuống :" Không có gì cả". Mọi chuyện đã trở về thời điểm xuất phát của nó. Lâu Lục Kiều đã tức mà muốn mắng chửi :" Uông Thủy Mạt, mình thật sự không hiểu nổi cậu rồi. Cậu biết không? Nói chuyện với cậu chẳng bằng nói với con bò vậy còn bớt việc hơn. Cậu vì sao mà không nói thẳng toẹt ra cho hắn biết? Cậu là vì hắn mà sinh con trai, kém tý nữa là mất mạng ý chứ ---", Lục Kiều càng mắng càng hăng, cô không kìm chế được mà nước mắt lại trào ra :" Uông Thủy Mạt, mình cho cậu biết. Giờ cậu có hai lựa chọn, một là cậu quên hết mọi chuyện về anh ta, hoặc nếu không thì mình sẽ đem mọi chuyện kể hết ra. Hãy quên anh ta đy, Thủy Mạt ah, trên đời này đàn ông không thiếu. Loại như anh ta, nói đy là đy, nói quên là quên, cần gì chứ? Cậu còn muốn đến mức nào nữa?"
Mắng thì vẫn mắng nhưng Lục Kiều vẫn tỉnh táo giúp cô phân tích khả năng của lựa chọn thứ hai, đem mọi chuyển kể cho anh. Nếu đã không thể quay đầu, nếu sau này cô kết hôn với người khác thì có thể phát sinh nhiều tình huống phức tạp hơn, có thể là anh sẽ đứng ra tranh quyền nuôi dưỡng của cô.
Cô cuộn mình trên sô pha, ôm chiếc gối ôm mềm mại vào lòng, chiếc gối nhỏ bé như vậy nhưng dường như cô đã sử dụng hết tất cả khí lực của mình. Nhớ lại những lời của anh đã nói ra :" Vì sao mà lại sinh đứa bé ra? Cô sẽ không nói rằng nó là con của tôi đy?". Thời điểm nghe đến câu nói đó cô kỳ thực đã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sự phủ nhận. Chẳng lẽ trong tình cảnh đầy khó khăn như lúc đấy nói ra hết, nói với anh rằng đứa bé đó chính là con anh? Nói ra rồi thì sao? Liệu anh có tin không, hay anh sẽ lại nửa tin nửa ngờ đem bảo bối đy xét nghiệm ADN?
Ngôn Bách Nghiêu vừa dập cú điện thoại của quản lý Triệu ở chinh nhánh Thượng Hải, mày anh khẽ nhíu lại, không thể tưởng tượng được rằng Uông Vĩnh Đức lá gan không nhỏ, lần này thế nhưng lại muốn tăng thêm khoản vay. Thời điểm trước cho vay là do anh đặc biệt chỉ thị thì mới được phê chuẩn thế nên lần này Triệu quản lý cũng không dám tự quyết định, liền gọi điện cho anh xin chỉ thị.
Uông Thủy Mạt theo thói quen lấy tay chạm nhẹ đặt lên bụng, nói :" Cậu nói thử xem". Cô không có năng lực đến thế sao? Con người ta đều thông min