
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.
n thân mình chịu bao nhiêu tổn thương, giờ cô đã mệt mỏi rồi, sợ nếu bắt đầu lại sẽ không có cơ hội để gượng dậy nữa.
Anh nhìn cô, chậm rãi hỏi từng tiếng :" Người đàn ông tặng em hoa hồng đấy là người thích hợp sao?". Cô chỉ đáp :" Không phải anh ta thì cũng sẽ là một người khác mà thôi". Anh khẽ cười, nụ cười chứa đầy chua xót, nói tiếp :" Không phải là anh ta cũng sẽ là người khác, chỉ là không bao giờ có thể là anh, đúng không?".
Cô không trả lời lại. Không gian trong phòng chợt im ắng lạ thường.
Thật lâu sau anh mới mở miệng nói, từng chữ lại từng chữ, thể hiện sự kiên quyết vô cùng :" Nhưng là, Uông Thủy Mạt, anh không thể bỏ em được, cả đời này cũng không bỏ được". Kiếp sau ư, đừng mơ!
Uông Thủy Mạt xoay mạnh người lại, phẫn nộ nhìn bóng lưng của anh nói :" Vậy anh muốn thế nào? Tôi hận anh, hận anh đến chết, anh đy ra, ra ngay cho tôi. Cả cuộc đời này việc tôi hối hận nhất chính là quen biết anh -- nếu thời gian có thể quay trở về tôi mong sao tôi không bao giờ gặp anh cả! Anh ra ngay, đy ngay cho tôi ---", cô nói ra một tràng mà không nghỉ chút nào, không kịp hít thở, giờ phải từng chút từng chút mà đem không khí hít vào.
Sắc mặt anh từ trắng chuyển sang xám, quay người lại, siết chặt bả vai cô, nhìn sâu vào mắt cô rồi cười lạnh nói :" Uông Thủy Mạt, em nghĩ là tôi không hận em sao? Tôi cũng hận em đến chết, em mang thai con tôi lại còn dám ở một chỗ với người đàn ông khác. Em sinh con nhưng đến giờ khi nó lớn lên rồi tôi mới được biết. Em chưa từng nghĩ rằng tôi cũng sẽ hận em sao? Nhưng thế thì sao? Chúng ta giờ ở chung một chỗ mà không ngừng oán giận lẫn nhau --". Rốt cuộc là ai khiến cho mọi chuyện thành ra thế này? Anh hận cô, nhưng càng hận chính mình.
Cô loạng choạng không đứng vững, từng giọt nước mắt rơi xuống, nói :" Không, Ngôn Bách Nghiêu, tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Tôi không muốn, không bao giờ muốn thế. Tôi mệt mỏi lắm thôi, van anh hãy buông tha cho tôi được không, chỉ 1 lần này thôi, anh hãy tha cho tôi--". Nếu quá khứ là sai lầm thì giờ đây cũng vẫn là sai lầm.
Cô rốt cục ở trước mặt anh mà nói hết ra những điều ở trong lòng, anh cả người đều ngơ ngẩn nhìn cô, dùng tay mềm mại lau đy những giọt lễ thấm đẫm gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng anh càng muốn lau đy thì những giọt nước mắt kia lại càng chảy không ngừng. Cả người anh bị chấn động mạnh, chậm rãi buông tay khỏi vai cô, thần sắc tựa thống khổ vô cùng, xoay người bước đy.
Sau ngày ấy anh không còn cố tình đy tìm cô nữa. Nhưng buổi sáng vẫn là đặt cháo tổ yến trước cửa nhà cô, chỉ cần cô mở mắt ra là sẽ thấy. Đồ ăn anh đưa, cô chưa từng một lần động vào, cho dù vậy anh vẫn là không để ý, mỗi ngày đều làm như vậy.
Về việc đưa đón bé con cô với anh cũng đã có thỏa thuân. Thứ ba thứ năm anh đón, thứ hai thứ tư cô đón. Cũng thỉnh thoảng có ngày cô ngẫu nhiên gặp anh, nhưng hai người luôn giữ im lặng nhiều nhất có thể.
Bé con thực mẫn cảm, từng trên giường mà hỏi cô mấy lần :" Mẹ có phải là cãi nhau với chú Ngôn không? Mẹ vì sao lại cãi nhau với chú Ngôn thế?".
Mấy ngày sau thì lại hỏi :" Mẹ ah, hình như chú Ngôn dạo này không vui hay sao í. Chú í rất ít khi cười". " Mẹ ah, hôm nay con thấy chú í ở trong thư phòng hút trộm thuốc, dường như rất buồn í".
Cô chỉ giữ gương mặt thật thản nhiên, ôn nhu nói với con :" Ngoan ngủ đy con. Đấy là chuyện của chú".
Tối hôm sau chỉ có một mình cô ở nhà, chợt thấy đói nên cô bước ra phòng bếp, muốn nấu chút mỳ cho mình. Vừa mới bưng bát mỳ đặt lên bàn, mắt không tự chủ lại hướng về phía cửa.
Bỗng nhiên trong lúc đó từ phía cửa lại có tiếng động, có người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô đứng lặng ở một chỗ không thể cử động được. Khuôn mặt từng xuất hiện trong biết bao giấc mơ của cô giờ lại ở ngay trước mắt, định thần lại, cô nhắm mặt lại một hồi lâu mới mở ra, thật sự đúng là anh đang đứng trước mặt cô thật.
Hai người lâm vào trầm mặc một lúc lâu, thật lâu sau anh nói :" Con đâu?". Cô nuốt nước bọt xuống, nhẹ giọng nói :" Bé con đang đy dự sinh nhật của bạn học, 9h hơn em sẽ đy đón con". Có lẽ do anh đột nhiên xuất hiện nên cô bị bất ngờ, cứ trả lời như một cái máy những câu hỏi của anh.
Anh đáp một tiếng "Ừ", cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới chỉ có hơn 7h, lại quay đầu sang nhìn anh. Lúc này anh cứ chăm chăm nhìn vào bát mỳ trong tay cô, không hiểu như thế nào cô liền mở miệng hỏi :" Anh có muốn ăn một chút không?".
Anh đáp một tiếng đồng ý rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với cô, cô đặt bát đũa trước mặt anh, xoay người vào phòng bếp lấy thêm bát đũa nữa cho mình.
Anh vẫn chưa ăn, giống như là muốn đợi cô vậy.
Cô ngồi xuống, đưa từng sợi mỳ vào miệng, lúc này anh cũng mới chậm rãi đưa đũa lên.
Anh ăn rất chậm, đưa từng sợi mỳ vào miệng một cách từ tốn, giống như đó là thứ đồ ăn gì đó yêu thích lắm vậy, cho dù có nhiều đến đâu thì anh cũng ăn hết sạch một cách ngon lành.
Lúc sau khi anh đã dùng bữa xong, cô liền đứng dậy thu dọn. Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ bảo toàn sự im lặng cho chính mình, không khí có vài phần qu