
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/642 lượt.
xuống ôm chặt lấy cô. Tin này chắc chắn sẽ để lại một cú shock lớn đối với cô. Cô bây giờ tựa như không có cái gì để bám tựa vào nữa.
Thần thái của cha thật bình an, tựa như cha đang có một giấc ngủ say, chỉ một lát nữa là cha sẽ tỉnh.
" Tiểu Mạt, rời giường để đy nhà trẻ nào con".
" Tiểu Mạt đến đây, cha đưa con đy chơi trong công viên nhé, đy trượt xích đu nào,…"
" Tiểu Mạt, cha nấu món con thích nhất này, món canh cá chua đấy, ăn nhiều một chút vào, để còn lớn nhanh nữa"
" Tiểu Mạt con muốn đến Mỹ học trường nào?"
Cô khẽ run rẩy chạm vào gương mặt gầy gò của cha, mặt cha bây giờ vẫn còn chút hơi ấm, tựa như những gì bác sĩ nói đều là sai cả, cứ như là ông sẽ không bao giờ rời xa cô, tình yêu vô vàn như thế cơ mà…
Nhất định là do cô không ngoan rồi, do cô không nghe lời cha nên cha không muốn bên cạnh cô nữa. Cha ah, về sau Tiểu Mạt nhất định sẽ nghe lời cha, cha đừng đy, hãy về với con được không?
Nhưng là cha vẫn cứ ngủ thật say, từ nay sẽ không còn có thể thấy cha được nữa, sẽ không thể nghe thấy cha gọi tên cô nữa rồi.
Nước mắt cô lại rơi xuống, trước mặt chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ, giống như là lạc bước vào xứ sở sương mù, cái gì cũng đều không nhìn rõ, cái gì cũng không biết. Có người đứng sau ôm lấy lưng cô, cô chỉ biết chậm rãi mà tựa vào người đó, hưởng thụ chút hơi ấm từ nơi đó.
Cô đang đứng trong phòng khách, nhìn vào bức ảnh chụp của cha một cách thất thần. Mọi chuyện hậu sự của cha đều do anh xử lý tốt đẹp. Giờ phút cô cầm tro cốt của cha trong tay, rốt cuộc cô cũng biết, người yêu thương cô nhất trên đời từ nay đã không còn nữa rồi. Người cưng chiều mình cho dù mình có làm gì sai trái, từ nay đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Vẫn còn nhớ rõ lần từ Mỹ trở về, cha có nói :" Ngôn tiên sinh có đến tìm con đấy". Trong lời nói của cha có chứa đựng vài phần tò mò. Từ sau lần ngân hàng anh chấp nhận cho công ty cha vay, không hiểu là vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng cha trước mặt cô hay nhắc đến anh. Dù sao cũng nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên cha cũng có điểm nghi ngờ quan hệ giữa cô và anh. Mà việc anh trực tiếp tìm đến cô càng khiến cha không ngừng phỏng đoán.
Chỉ là cô lúc đó không có chịu thừa nhận, cho nên cha cũng không có hỏi thêm nữa, cũng không cố đoán thêm gì nữa. Giờ đây cô thật sự hối hận, hối hận vì đã không nói với cha ai là cha đẻ của con cô, của cháu ngoại ông. Suốt đời này cô đã không còn cái cơ hội đấy nữa rồi. Nhân sinh là thế sao, nếu biết trước cô chắc chắn sẽ nói với ông, ít nhất ông cũng có thể ra đy thanh thản hơn. Ít nhất thì cũng khiến người đàn ông này nguyện ý gánh vác nghĩa vụ của một người cha.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên cô và con. Cô cảm thấy thực quá mệt mỏi, sau cùng mọi chuyện đều do anh đứng ra thực hiện là chính. Cả chuyện công ty của cha cũng do mình anh thay mặt xử lý. Công ty của cha, cô tự nhận là mình không có năng lực để tiếp nhận, cha cũng chưa từng ép buộc cô phải tiếp nhận nó, chỉ mong sao cô ngày ngày sống đều là vui vẻ.
Anh từ trong phòng bếp bước ra rót cho cô một chén nước ấm, đưa đến trước mặt cô nói :" Uống đy, đem viên thuốc này uống với nước, em sẽ có thể ngủ được một chút". Cô nhìn anh đầy mờ mịt.
Cô đã ngủ một giấc thật dài, không mơ thấy cha, không mơ gì cả. Nếu không phải do tiếng chuông điện thoại phá ngang thì có lẽ cô đã có thể ngủ sâu hơn.
Hơi mở mắt ra, trong phòng vẫn như trước âm u một mảnh. Lúc này đây cô nghe thấy tiếng anh ở ngoài vọng lại, tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể biết được :" Thư ký Chung, phiền cậu mang tài liệu đến đây".
Cô trở mình, thấy chiếc gối đã sớm ướt đẫm bởi nước mắt của mình, im lặng một hồi lâu rồi mới xuống giường rửa mặt chài đầu.
Cô bước ra phòng bếp thì gặp thấy anh đang nghiêng đầu nghe điện thoại, tay đang đổ nước vào nồi cơm điện, nói :" Phải cho bao nhiêu nước thế? Phần tư bát sao? Có vẻ hơi nhiều thì phải? Vì sao toàn là nước thế này?". Người bên kia không biết trả lời thế nào nhưng dường anh rất hài lòng :" Vú Vương là lợi hại nhất, được rồi, phần tư nước thì phần tư nước. Ah, còn phải không ngừng quấy nữa. Được rồi, tôi đã biết rồi".
Cô giờ mới nhớ ra vì bì lễ tang của cha, dì Ngô cũng mệt mỏi đến đổ bệnh, cho nên anh tạm thời chuyển đến nhà cô ở.
Trên người anh đang mặc một chiếc sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc thì rối bù, hiển nhiên là cũng chẳng kịp mà rửa mặt chài đầu rồi, cô đứng lẳng lặng nhìn anh hồi lâu mới quay về phòng con. Bé con vẫn đang ngủ say, làm một đứa trẻ thật sướng, sẽ không thể biết được sinh tử là chuyện đáng sợ đến mức nào, bé chỉ nghĩ là gần đây ít được gặp ông ngoại mà thôi. Dù sao như vậy cũng vẫn còn tốt, ít nhất bé sẽ ít bị tổn thương hơn. Trách sao mà con người lại cứ muốn làm trẻ con, bởi vì khi ấy sự ngây thơ và thuần khiết vẫn còn tồn tại.
Cô bước đến bên giường của con, khẽ ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của con. Bây giờ cô chỉ còn có con mà thôi, chỉ còn có mỗi mình đứa bé này thôi. Lục Kiều hỏi cô đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa, tất nhiên là có, cô từng có lúc cảm thấy hối hận,