
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1042 lượt.
ội tôi và còn có cả một cô gái nữa đã bị bọn bắt cóc bắt đi. Được, tôi sẽ đích thân đến đồn công an để báo án.”
Bị nhốt ở trong phòng này, Gia Mĩ cảm thấy vô cùng khó chịu, cái gì là Taekwondo, nhu đạo, quỷ đạo đều không thể sử dụng. Gia Tuấn thấy vẻ mặt cô mệt mỏi uể oải như vậy, bất giác nghiêm mặt hỏi: “Này, Trình Gia Mĩ, sắp chết rồi hay sao?”.
Cô ngước mắt lên, giận dữ nhìn anh: “Cái gì mà sắp chết chứ?”.
Gia Tuấn cười: “Nhìn dáng vẻ của em, cứ như là cách cái chết không xa lắm.”
Gia Mĩ nghiến chặt răng: “Hách Gia Tuấn, cách anh yêu người khác có phải là mắng chửi người ta không? Em thật không còn sức lực đâu mà tranh cãi với anh.”
“Đánh là tình, chửi là yêu.” Anh nói như là đương nhiên vậy, cô đến tức giận cũng chẳng còn sức lực: “Em không muốn bị nhốt, em muốn bỏ trốn.” Hách phu nhân trừng mắt nhìn cô: “Nếu như không phải cô, tôi sẽ không bị bắt cóc như vậy.”
Gia Mĩ nheo nheo mắt, liên tục lắc đầu: “Bọn bắt cóc tuyệt đối chỉ là muốn bắt cóc người, còn cháu chỉ là ngoài ý định.”
Anh thở dài, nhưng trên mặt có ý cười: “Chẳng có cách gì, mẹ và bạn gái thì suốt ngày cãi nhau, anh đành phải đùa như vậy thôi.” Gia Mĩ đột nhiên hỏi: “Nếu như em và mẹ của anh cùng rơi xuống vực thì anh sẽ cứu ai trước?”.
Hách phu nhân mười phần chắc chắn nói: “Đương nhiên là cứu mẹ trước rồi.”
Gia Mĩ không đồng ý như vậy: “Anh ấy nhất định sẽ nói, không cứu ai cả, anh ấy cũng sẽ rơi xuống chết cùng mọi người.”
Hách phu nhân trong lòng có chút giật mình, buột miệng nói: “Làm sao cháu biết?”.
Gia Tuấn cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Gia Mĩ: “Con đã nói, cô ấy còn hiểu con hơn chính bản thân con.” Gia Mĩ cũng mỉm cười, trên má có lúm đồng tiền bé bé: “Mỗi lần em mắng anh, em đều đoán được anh sẽ trả lời như thế nào.” Mắt Gia Tuấn đột nhiên cay xè: “Vậy từ nay về sau em có còn đẩy anh đi nữa hay không?”.
Cô nhẹ nhàng gục đầu lên ngực anh: “Sẽ không rời xa anh nữa đâu.” Ánh mắt cô ấm áp nhìn anh chăm chú: “Cho dù có làm tình nhân thì cũng sẽ không rời xa anh, chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần người đó là anh, chỉ cần biết trong trái tim anh luôn có em, thì tất cả mọi thứ trên đời này em cũng không cần để ý đến nữa.”
Hách phu nhân nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy trong cổ họng như có vật gì đang chẹn cứng lại, không thể thốt nên lời, nhưng trong lòng lại có chút xót xa. Gia Tuấn cảm thấy trong khóe mắt mình, nước mắt đang chảy vòng quanh: “Vậy thì anh nói cho em biết, ngoài em ra, ai anh cũng không cần.” Anh siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn nữa: “Trước đây anh không dám nói ra, anh rất thích em, kỳ thực, đã từ rất lâu rồi, từ ngay lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, anh đã rất thích em.”
Cô nói: “Hồi ấy, anh rất lưu manh, cả ngày chỉ chọc ghẹo em thôi.”
Anh chau mày hỏi: “Em vẫn còn nhớ?”.
Cô gục đầu vào ngực anh, nước mắt rưng rưng: “Nhớ, anh nói, tất cả đều chẳng vấn đề gì… chỉ cần thật lòng yêu nhau, thì tất cả những điều ấy đều không phải là khó khăn. Chỉ cần em yêu anh…”
Anh ôm cô thật chặt: “Đừng bao giờ đẩy anh đi nữa nhé, cả đời này đừng rời xa anh nhé.”
Cô khe khẽ gật đầu, miệng nhoẻn cười mà nước mắt vẫn rưng rưng: “Về sau, anh muốn em làm gì em sẽ làm như vậy. Anh nói em và mẹ anh phải cùng nhau chung sống hòa bình, em cũng sẽ làm như vậy. Anh muốn em và mẹ không cãi nhau, em sẽ không cãi nữa, em sẽ ngoan ngoãn không nói gì. Chỉ cần anh nói gì, em cũng sẽ nghe theo anh.”
Hách phu nhân chỉ cảm thấy mắt mình ươn ướt, hình như là rơi lệ. Bà gắng hết sức ngẩng đầu lên, ép ngược nước mắt vào trong. Tiểu nha đầu đáng ghét này, tuy hay lớn tiếng cãi lại, thái độ chồng chất sai lầm, trong mắt chẳng tôn trọng người lớn tuổi, nhưng tính cách của nó và của con trai bà lại giống hệt nhau.
Lẽ nào đây giống như điều mọi người thường hay nói, đồng tính thì hút nhau?
Trước đây, cô ta đã làm những việc gì thì giờ đây cũng nên nghiêm túc xem xét lại. Rốt cuộc việc gì là đúng, việc gì là sai.
Hách phu nhân gắng sức diễn một trò chơi, bà đứng một bên kêu gào thảm thiết. Gia Tuấn và Gia Mĩ coi giữ một bên, thỉnh thoảng lại gào lên một hai câu, nội dung là Hách phu nhân không ổn, cần phải đi cấp cứu. Bọn bắt cóc ở bên ngoài nghe thấy có chút sững sờ, cho đến khi tiếng la hét của họ gần như không còn phát ra âm thanh, mới cẩn thận mở cửa thò đầu vào bên trong nhìn trái nhìn phải.
Gia Mĩ từ lâu đã không thể chờ đợi, không để cho hắn nhìn kỹ, liền túm lấy cổ hắn lôi vào trong phòng. Gia Tuấn dùng khuỷu tay đập cho hắn một cái, hắn liền ngất luôn. Những tên bắt cóc khác ở bên ngoài thấy đồng bọn đi vào mà không có động tĩnh gì, thì ồn ào cả lên. Tự nhiên có đi mà không trở lại. Chúng lần lượt thò đầu vào, đều bị Gia Mĩ và Gia Tuấn xử lý hết.
Gia Mĩ nhìn những tên bắt cóc đang nằm hôn mê đầy trên đất, bắt tay với Gia Tuấn: “Hợp tác thành công.”
Gia Tuấn cười tít mắt, tiến sát đến trước mặt cô: “Nếu thật sự là cảm ơn anh, thì phải gọi anh một tiếng “ông xã” mới được.”
Gia Mĩ không thèm để ý đến lời nói ngọt xớt