Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.
, liền dứt khoát đẩy Quý Đồng đi thật xa nhằm bảo vệ hạnh phúc của con gái ông ta. Một mũi tên trúng hai đích! Nước cờ này được tính toán thật sắc sảo.
Quý Đồng vừa nghe tới chuyện bố mình bị bệnh liền gạt mọi thứ khác sang một bên. Đừng nói tới vườn chè, bây giờ bảo cô từ bỏ thứ gì cô cũng sẵn sàng, cô thực sự không còn tâm trí đâu để cân nhắc những việc khác được nữa.
Đúng lúc Quý Đồng định mở miệng đồng ý, dưới tầng một bỗng vang lên những tràng âm thanh huyên náo. Không rõ người nào mới đến, bên ngoài có vẻ rất hỗn loạn. Điếu thuốc trên tay Bí thư Lục chưa cháy hết, ông ta vẫn bình thản ngồi bất động như cũ. Thấy vậy, Quý Đồng cũng chỉ biết giữ im lặng.
Bí thư Lục không hề tỏ ra sốt sắng ép cô đồng ý ngay, dù sao mọi chuyện ông ta đã nói rõ ràng, quyết định thế nào là việc của cô.
“Cô cứ suy nghĩ cho cẩn thận”.
Đầu óc Quý Đồng lúc này rối tung, cô chỉ nhớ một việc duy nhất là phải hỏi thăm tình hình của bố trong tù. Thế nhưng cô chưa kịp mở miệng thì cửa gian phòng đã bị đẩy ra, cảnh vệ chạy vào cắt ngang cuộc “đàm đạo”.
“Thưa bí thư… dưới kia…”
Anh ta chưa nói xong, vị khách bất ngờ kia đã bước vào. Quý Đồng vừa nhìn thấy người đó, toàn thân run lên, mãi không thốt ra được lời nào.
Bí thư Lục nhấp một ngụm trà, cơ mặt vẫn cứng ngắc không chút biến đổi. Khói thuốc lá lởn vởn trước mắt, ông ta thong thả hút cho đến khi hết điếu thuốc. Lúc này gian phòng đã khá đông người nhưng lại lặng ngắt như tờ, bầu không khí trở nên bí bách như thể bị đóng băng. Bí thư Lục bấy giờ mới lên tiếng, nói với cảnh vệ của mình: “Không sao, cậu xuống trước đánh xe qua đây, chúng ta chuẩn bị đi”.
Vi Lâm và đoàn người đi theo đang canh giữ ngoài cửa, nghe Bí thư Lục nói vậy, bèn lệnh cho những người kia nhường lối. Hôm nay Bí thư Lục tới đây vì mục đích chẳng vẻ vang gì, người của ông ta lại sơ suất để xảy ra chuyện lớn. Vi Lâm quan sát xung quanh, xác định nơi này an toàn rồi khép cửa lại, toan lui xuống tầng dưới. Hạ Khải Thành đã lên tới nơi, anh đứng chắn giữa lối đi, ánh mắt nhắm thẳng về phía Quý Đồng: “Qua đây!”.
Quý Đồng hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại xuất hiện tại đây, chẳng phải anh đang ở nước ngoài ư? Suy nghĩ trong đầu cô rối tinh như mớ bòng bong, sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến cô không kịp thích ứng, chỉ biết đứng ngây ra đó.
Hạ Khải Thành tức giận lao vào trong phòng, Vi Lâm đuổi theo muốn ngăn cản nhưng không kịp. Sắc mặt anh đanh lại, thấy cô không bị làm sao, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đó chỉ là một sự biến hóa rất nhỏ trên gương mặt anh, người khác có lẽ không kịp trông thấy, nhưng Quý Đồng đã ở bên anh nhiều năm nên dễ dàng nhận ra. Cô bỗng thấy lòng mình kiên định. Vài giây ngắn ngủi, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, vậy mà cô lại có cảm giác đã nhìn anh suốt nửa đời người, nhìn hoài không đủ, nhìn đến nỗi khóe mắt nóng ran.
Đàn ông nhà họ Hạ xưa nay luôn hờ hững và lạnh lùng, chỉ cô… mới có khả năng khiến cảm xúc của anh thay đổi.
Em Muốn Làm Vợ Anh
Bí thư Lục hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc khi thấy Hạ Khải Thành tới. Ông ta vẫn điềm nhiên thưởng trà, thậm chí còn nhìn vào tách trà của mình, gật đầu đánh giá: “Trà ngon, nước ngon! Nước hãm trà lấy trên núi Ngọc Tuyền rất quý!”.
Đương nhiên, không ai có tâm tình mà phẩm trà với ông ta.
Quý Đồng nhận ra tim mình đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí vốn đóng băng trong căn phòng ngột ngạt này bỗng chốc vỡ tung vì sự xuất hiện của Hạ Khải Thành, còn Quý Đồng chẳng khác nào con trai vừa bị người ta cạy vỏ.
Không chút đề phòng nào, Hạ Khải Thành nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy áp lực dồn hết lên ngực, khó thở. Nói không ra hơi. Cô tựa hồ chỉ là một cô gái bé bỏng, không có nơi nào để về, nhưng lại không chịu để cho người ta tùy tiện dắt đi. Hơn mười năm trôi qua, cô vẫn chưa bỏ được cái bộ dạng ấy, cứ ngẩn ra nhìn anh, quên cả việc hô hấp.
Chỉ bằng một hai câu, ông ta đã lên mặt kẻ cả, rõ ràng đang cố tình dồn ép Hạ Khải Thành.
Đáng tiếc ông ta đã lầm, Hạ Khải Thành ghét nhất là cái điệu bộ cậy già lên mặt đó. Nói gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng nói chuyện tình nghĩa với anh. Anh thẳng thừng quẳng ra một câu: “Người của tôi, không phiền ông nhọc lòng”.
Bí thư Lục vừa bưng tách trà lên định nhấp miệng, nghe Hạ Khải Thành nói vậy thì không kìm nổi giận dữ. Ông ta đã ở tuổi xế chiều, lại chỉ có Lục Giản Nhu là con gái cưng duy nhất, giờ thấy con rể mình bênh vực người phụ nữ khác, người làm cha như ông ta thực bất bình thay cho con gái. Ông ta quẳng tách trà xuống mặt bàn: “Hạ Khải Thành! Đừng tưởng ta không biết chuyện nhơ nhớp nhà các người. Nếu không phải vì Giản Nhu…”.
Hạ Khải Thành bật cười đắc ý. Anh nhẫn nhịn nãy giờ chỉ để chờ xem lão già này diễn kịch được đến khi nào. Kết quả, sắc mặt lão ta biến đổi còn nhanh hơn anh nghĩ. Đến nước này, có lẽ không ai phải giữ thể diện cho ai nữa. Anh ngắt lời: “Bí thư Lục trước giờ làm việc vô cùng cẩn trọng, vụ án hai mươi năm t