XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341761

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1761 lượt.

ang tai.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nghỉ ngơi một lát đi!”.
Giọng nói ấm áp của anh mang đến cho cô một cảm giác bình yên. Cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà dựa lưng về sau, nhắm mắt lại. Hành trình vẫn còn dài, thấy cô ngồi cuộn tròn, bất ổn vì không có điểm tựa, anh bèn ôm lấy cô.
Quý Đồng cũng không mở mắt. Hạ Khải Thành cúi thấp đầu, hơi thở của anh bao phủ lấy khuôn mặt cô. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho người ta hoài niệm chuyện cũ. Quý Đồng đã quá mệt, trước khi chìm vào giấc ngủ còn mơ màng cho rằng hiện tại vẫn giống như ngày xưa, bèn vô tư cọ đầu vào hõm vai anh.
Hạ Khải Thành nhỏ giọng thì thầm mấy câu, chỉ đủ mình cô nghe thấy: “Anh biết em gọi điện cho anh, nhưng Hải Nam có hội chợ quan trọng không thể vắng mặt… chỉ một ngày, anh chỉ về muộn một ngày thôi mà em đã không kiên nhẫn chờ được…”.
Kỳ thực, ngay khi nhận được điện thoại của cô, anh đã sắp xếp về nước, đáng tiếc giữa đường có chuyện đột xuất phải đến Hải Nam nên không quay về thành phố Tịnh kịp thời. Giọng nói của Hạ Khải Thành có phần kích động, nhưng vì thân nhiệt anh quá ấm, Quý Đồng tựa vào một lát đã ngủ thiếp đi.
Hạ Khải Thành đưa cô tới nhà riêng của mình nằm gần khu Yên Giao, cách khá xa nội thành. Đương nhiên, anh chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai biết. Mặc dù rất gần sân bay, nhưng ngay cả anh cũng rất hiếm khi ở đây.
Nơi này tên gọi Hòa Chân, không gian sống vô cùng lý tưởng, cảnh sắc bên ngoài được thiết kế đặc biệt, trông còn bí ẩn hơn cả biệt thự Đông Hồ. Đi qua một sân golf và một rừng thông nhỏ mới trông thấy ngôi biệt thự nằm trên lưng chừng núi.
Xe dừng trước cổng, Quý Đồng xuống xe mới phát hiện những người tháp tùng đã rời đi từ trước. Hạ Khải Thành vào nhà, còn cô vẫn chần chừ đứng bên ngoài. Vi Lâm nhận thấy sự lúng túng của cô, bèn tốt bụng giải thích: “Đây là nhà riêng của anh Hạ. Những người bảo vệ vừa nãy đều được sắp xếp ở tại khu Yên Giao, trong thành phố hoàn toàn không hay biết, kể cả… phu nhân”.
Ý tứ của Hạ Khải Thành đã rất rõ ràng, trong nhà còn có ông nội, có “vợ” anh, thế nên anh mới cần một nơi bí mật để giấu cô đi. Quý Đồng nhất thời kích động, đến lúc này cô đã chẳng còn tâm trạng đâu mà tranh cãi với anh, thế nhưng trong đáy lòng vẫn còn một chút tự trọng không cho phép cô sa đọa đến mức chấp nhận làm “nhân tình bao nuôi” của anh. Cô đã qua cái thời ngu ngốc chỉ biết sống dựa vào những lời hứa hẹn và mộng tưởng viển vông. Bây giờ, cô không thể và cũng không muốn trở thành vợ bé của người ta.
Thấy Vi Lâm mở cửa cho mình, Quý Đồng dứt khoát nói thẳng, “Em có thể về nhà mình”.
So với Hạ Khải Thành, Vi Lâm đúng là ăn nói dễ nghe hơn nhiều, anh ta lại từ tốn khuyên nhủ: “Cô đừng nóng! Hôm nay Bí thư Lục đã nói thẳng ra như thế, nhất định sẽ không cam chịu ngồi yên, hiện giờ để cô ở nhà một mình trong thành phố thì cực kỳ nguy hiểm”.
Thế nhưng, Quý Đồng lại cho rằng tình huống hôm nay chỉ là do cô tự động chui đầu vào rọ, ắt hẳn không quá ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của mình. Cô ngang bướng nói: “Bí thư Lục cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm được”.
Vi Lâm mỉm cười nhắc nhở: “Cô đã quên rồi phải không? Chuyện của thầy Quý ở ngay trước mắt đấy thôi! Con giun xéo lắm cũng quằn, nói gì đến lão hồ ly đó!”.
Vừa sang đầu giờ chiều, gió thổi mỗi lúc một lớn, quất mạnh vào cửa nhà.
Nghe những lời Vi Lâm nói, Quý Đồng lại càng cảm thấy bồn chồn bất an, rốt cuộc cô đã ý thức được bản thân ấu trĩ đến nhường nào. Những chuyện cô không tỏ nhiều vô kể, nhà họ Hạ mặc dù có nhiều bí ẩn, nhưng dẫu sao cũng là cảng tránh mưa bão của cô suốt ngần ấy năm, chưa đến lượt cô nảy sinh lòng nghi kỵ với người nhà.
Xã hội ở bất kỳ thời đại nào cũng đều phân chia địa vị, giai cấp. Đó chính là nguyên nhân đàn ông có tiền rồi còn muốn lộng quyền.
Quý Đồng chợt thấy lòng nặng nề, càng nghĩ càng hoảng loạn. Vi Lâm bổ sung một câu trong lúc cô xuất thần: “Ngày hôm nay, cô khiến anh Hạ lo quá lo lắng, vì thế anh ấy mới tức giận như vậy. Anh ấy vốn định hủy lịch trình đến Hải Nam, nhưng việc ở đó liên quan tới chính trị, chúng tôi nghĩ về chậm một ngày chắc cô cũng không xảy ra chuyện gì, nào ngờ cô bị người ta đưa đi”. Anh ta ngừng lại nhìn cô thăm dò, “Nói thực lòng, ngoài thầy Quý ra, người lo lắng cho cô nhất chỉ có anh ấy thôi”.
Người Thân hoặc là Người Yêu, trên đời này chỉ có hai kiểu người đó mới có thể trở thành một phần máu thịt của ta. Cho dù làm tổn thương lẫn nhau cũng không thể rời bỏ nhau.
Vi Lâm vẫn giữ cánh cửa giúp cô. Quý Đồng không do dự nữa mà bước vào.
Căn nhà này không rộng lớn như cô tưởng, chỉ có hai tầng với diện tích vừa đủ. Toàn bộ tầng một là phòng khách nên trông khá thoáng đãng, tầng hai cũng không có nhiều phòng, chỉ vào khoảng ba trăm mét vuông đổ lại.
Phòng ngủ chính nằm ở vị trí đối diện thang gác, bài trí rất đơn giản theo đúng phong cách trong suốt mà Hạ Khải Thành ưa thích. Anh mất công mua về một mảnh đất lớn với vị trí đắc địa như thế, cuối cùng lại chỉ xây một căn nhà nhỏ xinh. Việc làm này ẩn chứa một hàm ý rất