Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.

i của nhà họ Lục đã ra ngoại ô tìm gặp Quý Đồng. Ban đầu, anh ta còn cho rằng Quý Đồng thông minh như vậy sẽ không dễ bị gạt, nào ngờ cô càng lớn càng hồ đồ, chẳng nói chẳng rằng đã lên xe. Hạ Khải Thành lúc đó thật sự rất lo lắng, chỉ sợ cô bị người ta hại. Ngay cả bây giờ trông thấy cô bình an vô sự ngồi bên cạnh, anh vẫn chưa hết căng thẳng.
Quý Đồng một mực không lên tiếng, lặng im nghe anh trách móc. Người từng trải như Hạ Khải Thành đã quen lăn lộn với thời cuộc, những thứ có thể khiến anh phẫn nộ quả thực không nhiều, nhất lại là nổi giận trước mặt người khác. Thế nhưng hôm nay anh đã không kiểm soát được tâm trạng của mình.
Bị anh mắng, khóe mắt cô dần nhòe đi. Cô nhìn anh qua màn nước mông lung. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng và vô tình ấy ngày đêm giày vò trái tim cô, cắm rễ ăn sâu mà không đâm chồi nảy lộc. Cô hận anh, hận đến nỗi trong mơ cũng không muốn trông thấy anh, bao nhiêu tàn nhẫn và khổ sở cô đã nếm trải đủ cả, vậy mà giờ đây chỉ nghe anh nói hai câu, cô đã không chịu đựng nổi. Bản thân cô cũng rất đau khổ, thực lòng không muốn anh phải lo lắng. Trăm mối suy nghĩ rối như to vò, Quý Đồng bỗng nhiên nhào tới ôm anh.
Hành động của cô quá đỗi bất ngờ, Hạ Khải Thành cơ hồ không nghĩ cô dám to gan làm thế. Anh khựng người giây lát, đang định mở miệng thì nhận ra nước mắt cô đã tuôn rơi. Cô cứ ôm lấy anh mà khóc nấc lên, khiến lời nói của anh nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng đành bỏ cuộc, không nói thêm gì nữa. Anh kéo cô tựa đầu vào vai mình, vỗ nhẹ lưng cô đến khi cô bình tĩnh lại.
Những tiếng thút thít của của Quý Đồng thưa dần rồi mất hẳn, cô giải thích: “Em không kịp nghĩ nhiều như thế… Lúc đó em vừa rời khỏi trại giam thì người của ông ta tới đón, em sợ liên quan đến chuyện của bố nên mới đi theo…”. Chợt nhớ ra trong xe không chỉ có hai người, cô nhanh chóng rời khỏi người anh, ngồi về chỗ mình. Cô mơ hồ linh cảm rằng, có lẽ từ giờ trở đi, Bí thư Lục sẽ bắt đầu đối phó anh. “Xin lỗi… Em không hề muốn gây rắc rối cho anh”.
Hạ Khải Thành nãy giờ ngồi yên để mặc Quý Đồng trút nỗi lòng, nhưng khi nghe cô nói câu xin lỗi, anh bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh bắt cô ngẩng đầu lên, đanh giọng nói: “Xin lỗi thì ích gì? Quý Đồng, có rất nhiều thứ em không thể kiểm soát được, anh chỉ yêu cầu em một việc duy nhất, đấy là học cách tự bảo vệ mình, đừng bao giờ trông chờ người khác tới cứu, kể cả anh! Những chuyện thế này tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, ngộ nhỡ hôm nay em làm sao, cho dù…”.
Cho dù về sau anh có bắt bọn họ trả giá gấp ngàn lần cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì những tổn thương mà em đã chịu, không ai có thể chịu thay.
Nếu cô không còn nữa, anh có làm gì cũng vô dụng. Ý nghĩ ấy khiến Hạ Khải Thành không dám tiếp tục tưởng tượng thêm nữa.
Tâm trạng đã vượt mức giới hạn, Quý Đồng có cảm giác đáy lòng mình như vừa được mở công tắc, nỗi ấm ức dồn nén suốt mấy năm nay bỗng chốc tuôn trào ra theo hàng nước mắt.
Hạ Khải Thành biết cô che giấu nhiều tấm sự, cần một cái cớ để trút bỏ mới có thể nhẹ nhõm. Thế nên anh không dỗ dành mà chỉ yên lặng nắm chặt tay cô, giúp cô bình tĩnh hơn. Có lẽ những ngày qua đã quá lo lắng, sắc mặt Quý Đồng thực sự xấu đi rất nhiều. Hạ Khải Thành không nhịn được nữa, quay sang lau nước mắt giúp cô: “Thôi nào, lớn bằng ngần này rồi…”. Anh vừa định bỏ tay ra thì lại bị Quý Đồng đột ngột giữ lại, cơ hồ rời xa hơi ấm này dù chỉ một giây thôi cô cũng không sống nổi.
Thấy dáng vẻ ấy của cô, Hạ Khải Thành không khỏi buồn cười. Cô nhóc hay chọc tức người khác này vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành của quá khứ mà thôi.
Thực ra, Quý Đồng chỉ hành động theo phản xạ tự nhiên, lúc định thần lại mới cảm thấy xấu hổ, cô bèn lảng sang chuyện khác: “Sao anh biết em ở Nho Hiên?”.
“Trang Dục luôn theo dõi nhà họ Lục. Tai mắt của anh ta ở khắp mọi nơi”. Tâm trạng Hạ Khải Thành lúc này khá thoải mái, ít nhất thì cũng có những khi cô tỏ ra cần anh. Phản ứng vô thức đó của cô khiến anh vô cùng hài lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán cô, dịu dàng nói: “Khóc cái gì, có anh ở đây”.
Một câu ngắn ngủi của anh hệt như thần chú, nước mắt Quý Đồng lập tức ngừng chảy. Thấy xe đang chạy về hướng đông, cô sụt sịt một tiếng lấy giọng rồi nói: “Em không sao cả, có thể về nhà một mình được”.
Chỉ là một phút kích động nhất thời mà thôi, cô không dám vin vào đó để ôm mơ mộng.
Thế nhưng, Hạ Khải Thành lắc đầu. Vi Lâm và tài xế cũng không hỏi ý kiến anh, như thể trong đầu họ đã biết rõ địa điểm nào cần đến.
Quý Đồng bấy giờ mới phát hiện xe không hề rẽ vào con đường dẫn tới khu chung cư cô ở, chần chừ giây lát, cô lại hỏi: “Giờ mình đi đâu?”.
“Về nhà cùng anh!”.
Quý Đồng đương nhiên không muốn quay về nhà họ Hạ để gây thêm rắc rối, nhưng đây cũng không phải hướng đi khu biệt thự Đông Hồ. Cô còn định hỏi nữa thì Hạ Khải Thành nhíu mày nói: “Sao anh muốn đưa em đi mà cũng mệt quá vậy?”.
Thế là, Quý Đồng chỉ có thể ngậm miệng.
Vừa rồi khóc lóc một trận, đầu tóc cô bù xù hết cả, Hạ Khải Thành bèn vén những sợi tóc dính trên má cô về sau m