Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.

i điểm mà bùng nổ, dẫn đến mọi thứ vượt khỏi dự đoán của cả hai bên.
“Vừa mới nhận được tin, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã bắt giữ Bí thư Lục. Lần này, ông ta bảo vệ bản thân còn khó, chắc chắn không thừa hơi mà đi lo chuyện ở bệnh viện, Ngụy Thư khó mà thoát thân được”.
Hạ Khải Thành trầm mặc một lúc mới đưa ra quyết định: “Nghe đây, không được để Quý Đồng biết chuyện của Ngụy Thư. Chỉ có thể nói là bệnh viện đã cố hết sức cứu chữa nhưng vì tuổi cao sức yếu nên thầy Quý không qua khỏi”.
Anh không muốn nói sự thật với Quý Đồng. Cuộc đời này có quá nhiều chuyện dơ bẩn, anh là người từng trải nên rất rõ hậu quả. Một khi biết được chân tướng, Quý Đồng sẽ bị ân oán ràng buộc, mãi mãi không thể buông xuống được nỗi hận thù.
Dặn dò công việc xong, Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm ra ngoài. Đi đến cửa, Vi Lâm không kiềm chế được, quay lại khuyên nhủ anh: “Anh cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đi… ba ngày rồi”.
Suốt ba ngày nay, Hạ Khải Thành không có lấy một giấc ngủ tử tế. Đêm qua, anh vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã tỉnh lại.
Hạ Khải Thành xoay lưng ghế về phía cửa, không đáp lại.
Cửa sổ phòng sách nhìn ra một vườn hoa nhỏ, hiện giờ đang là mùa đông nên quang cảnh trông rất tiêu điều, nhưng anh đã cho người lắp đặt một chiếc xích đu ở đó, đợi sang năm thời tiết ấm lên, cây cối xanh tốt, anh có thể đưa cô ra đó chơi.
Hạ Khải Thành nhìn chằm chằm chiếc xích đu ngoài kia, bỗng dưng phát hiện ra mình vẫn luôn coi Quý Đồng là mộ cô bé, dùng cả xích đu để mua vui cho cô. Anh cười với vẻ bất đắc dĩ.
Hóa ra thời gian đã trôi lâu đến thế. Cô gái ngốc nghếch đứng bên bờ sông hộ thành gây rối năm nào, giờ đang phải gánh chịu nỗi đau sinh ly tử biệt…
Lần này, anh tuyệt đối không tha thứ cho nhà họ Lục, tất cả bọn họ đều phải trả giá.
Thấy tâm trí Hạ Khải Thành đắm chìm vào những suy nghĩ xa xôi, Vi Lâm biết anh sẽ không nghe lời khuyên nhủ, lại cố nói thêm một câu: “Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cô Quý Đồng bây giờ chỉ còn lại mình anh thôi”.
Nói rồi, Vi Lâm rời khỏi phòng. Hạ Khải Thành nhắm mắt trầm mặc hồi lâu, sau đó mới đứng dậy đi thăm Quý Đồng.
Cái chết đột ngột của bố là một đòn đả kích trí mạng đối với cô. Sau khi tỉnh lại, tình trạng của cô lúc tốt lúc xấu, khi thì im lặng không nói chuyện, xem đi xem lại những bức ảnh trong điện thoại, khi thì khóc lóc ầm ĩ, khăng khăng bắt mọi người khẳng định bố cô không sao.
Hạ Khải Thành mời bác sĩ đến thẳng Hòa Chân Viên , anh không thể để cô tiếp tục ở trong tình trạng mất kiểm soát như vậy được. Nhưng bác sĩ nói, vấn đề trước mắt của Quý Đồng đa phần là do yếu tố tinh thần, cú sốc quá lớn khiến cô không sao đối mặt với hiện thực, chỉ có thể để cô từ từ bình ổn lại tâm trạng.
Nói một cách dễ hiểu, trong lòng Quý Đồng thực chất đã rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vì sự việc vượt quá mức chịu đựng nên cô không muốn thừa nhận. Khi bị tổn thương, con người ta sẽ tìm mọi cách để trốn tránh.
Lúc bác sĩ nói những điều này, Vi Lâm còn tưởng Hạ Khải Thành sẽ mất bình tĩnh mà nổi điên lên, nhưng lại không hề, thái độ của anh lại là kìm nén một ngày trời không đến gặp Quý Đồng.
Sau đó Vi Lâm mới hiểu, đây chính là bản tính của người nhà họ Hạ. Hệt như trước kia, Quý Đồng tập xe đạp bị ngã, Hạ Khải Thành đã không đành lòng nhìn cô đau đớn. Anh thực sự cảm thấy xót xa cho cô, nhưng bấy giờ không phải lúc để mất đi lý trí, anh nhất định phải giữ mình tỉnh táo để bảo vệ cô.
Hôm nay, anh rốt cuộc đã hạ quyết tâm đến thăm Quý Đồng.
Trong phòng ngủ luôn có điều dưỡng túc trực, vừa thấy Hạ Khải Thành vào, cô ta lập tức lui ra ngoài, không quên báo cáo tình trạng của Quý Đồng: “Cô ấy vừa chợp mắt được một lát, đã đỡ hơn nhiều rồi, hôm qua và hôm nay đều không khóc nữa”.
Đây là cô gái do anh đích thân chăm sóc trưởng thành, cô chỉ cần thêm một chút thời gian mà thôi.
Hạ Khải Thành gật đầu để y tá ra ngoài.
Quý Đồng nghe thấy tiếng động nhưng nằm trên giường không ngẩng đầu. Hạ Khải Thành lặng lẽ đến bên cạnh vỗ về cô.
Lát sau, cô bỗng nắm chặt tay anh. Anh cúi xuống ôm cô, biết cô tốt hơn rồi nhưng trông thấy cô như vậy vẫn thấy lòng xót xa.
“Quý Đồng, nghe lời anh, đừng khóc nữa. Cơ thể sẽ không chịu nổi”.
Cô gật đầu, nghẹn ngào nói: “Bố em đâu rồi?”.
Hạ Khải Thành không trả lời, anh cầm khăn lau mặt cho cô.
Quý Đồng vẫn nắm tay anh, cố gắng ép bản thân bình tĩnh: “Em không điên, anh yên tâm! Em nói bố em bây giờ đâu? Bố em…”.
Cô thật sự không đành lòng nhắc đến hai từ “thi thể”.
Hạ Khải Thành bấy giờ mới nói rõ với cô: “Trại giam yêu cầu người thân trực tiếp đến làm thủ tục. Bây giờ, thầy Quý vẫn ở viện, Vi Lâm đã sắp xếp người trông nom rồi, em yên tâm”.
Không cầm được nước mắt, Quý Đồng bỗng nhào tới ôm vai anh. Cô cất tiếng hỏi gấp gáp, như thể nếu chậm một chút thì bản thân sẽ không dám tiếp tục: “Anh nói thật cho em biết, có phải ai đó đã ra tay với bố em không? Hay là thật sự không thể cứu chữa?”.
Hạ Khải Thành không chút do dự: “Anh đã điều tra kỹ rồi, bệnh viện đúng là đã cố gắng hết sức… Em cũng biết rồi


Ring ring