Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

đấy, thầy Quý mấy tháng nay sức khỏe giảm sút đi nhiều…”.
Nói rồi, anh ôm Quý Đồng vào lòng, đợi cô bình tĩnh lại rồi kéo chăn đắp cho cô, sau đó đặt cô nằm xuống.
Gian phòng hứng ánh sáng rất tốt, chiều mùa đông nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Hai người ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Quý Đồng im lặng một lúc, bất chợt quay sang nhìn anh. Sắc mặt cô không tốt lắm, mấy ngày nay thức trắng nên da dẻ nhợt nhạt, nhưng chung quy đã khá hơn nhiều.
Hôm nay, trong tay đã chẳng còn gì, cô không muốn giấu diếm Hạ Khải Thành thêm nữa.
“Em đã nói dối anh, ngày đó, em không hề bỏ đi đứa bé… Em thật sự không nhẫn tâm như vậy…”.
Hạ Khải Thành kinh ngạc quay đầu nhìn cô, hoàn toàn không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này.
Quý Đồng lau nước mắt đọng lại trên khóe mi, bình tĩnh nói tiếp: “Đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, em bị đau đầu, không thấy rõ đường nên ngã từ trên cầu thang xuống, khó khăn lắm em mới gọi được xe cứu thương đến, nhưng đứa trẻ thì không giữ được… Anh đã kết hôn với Lục Giản Nhu, một mình em không còn hy vọng, em… không có cách nào khác nên mới nói dối để trả thù anh…”.
Hạ Khải Thành siết chặt nắm tay.
Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, Quý Đồng tiếp tục giải thích: “Em biết chuyện này khiến anh đau lòng, nhưng lúc đó chính anh đẩy em vào ngõ cụt! Một mình em nằm dưới chân cầu thang, gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng anh không chịu nghe… Bây giờ, em không muốn giấu anh nữa”.
Đời người ngắn ngủi, hai người lại dùng cách lừa mình dối người để làm tổn thương lẫn nhau.
Ròng rã ba ngày nằm trên giường, từ tuyệt vọng, suy sụp đến bình tĩnh đối mặt với sự thật, Quý Đồng dường như một lần nữa trải qua nỗi đau khổ năm xưa. Cô ngỡ rằng không có việc gì đáng sợ hơn mất đi đứa con, nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn.
Hai người đàn ông mà kiếp này cô yêu sâu đậm, một người vừa bỏ cô mà đi, thậm chí cô còn chẳng kịp đến nhìn ông lần cuối. Chỉ còn lại Hạ Khải Thành, anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, an ủi cô. Dẫu cho chỉ là một phút giây này thôi, cô cũng không muốn lừa dối anh bất kỳ điều gì nữa.
Có những việc không thể giấu diếm, bởi rất có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội nói ra.
Gương mặt ướt đẫm, Quý Đồng lau nước mắt liên tục, nhưng lau hoài không hết. Cô cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt Hạ Khải Thành lúc này. Nói ra được những điều trong lòng khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Rất lâu sau, vẫn không thấy anh có phản ứng gì, cô mới ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc khi thấy hốc mắt anh đỏ ửng.
Hạ Khải Thành cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Rốt cuộc anh đã thấu hiểu nỗi đau mà cô đã phải một mình chịu đựng ngần ấy năm.
“Anh xin lỗi!”.
Giọng anh kiến cô bối rối, cô nói ra những điều này không phải vì muốn khiến anh dằn vặt, cô chỉ muốn tháo gỡ nút thắt giữa hai người mà thôi.
Lát sau, cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, khẽ nói: “Khải Thành, anh nợ em”.
Hạ Khải Thành nhắm mắt lại, để mặc cô ôm lấy khuôn mặt mình. Quý Đồng nói tiếp: “Anh muốn trả thì phải dùng cả đời để trả”.
Hạ Khải Thành kề sát gần cô, nghiêm túc trả lời: “Nhất định rồi”.
Quý Đồng còn muốn nói gì đó, nhưng anh đã lắc đầu ngăn cản: “Em đã đồng ý với anh, chăm sóc tốt bản thân, việc của em hiện nay là tĩnh dưỡng cho khỏe lại, không được nghĩ linh tinh gì cả!”.
Anh báo với cô chuyện Bí thư Lục bị bắt giữ rồi khẳng định: “Quý Đồng, lần này chúng ta không phải lùi bước nữa, em nhất định phải tin tưởng anh”.
Ngoài kia, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ lay động những cành cây khô cằn.
Trời không thương người, nhưng mưu sự tại nhân.
“Nếu có lúc anh không trở về thì đừng đi tìm anh, Hòa Chân Viên mới là nơi an toàn nhất, em hãy ở lại đây, đừng đi đâu cả. Lâu nhất cũng chỉ đến mùa xuân thôi, anh sẽ trở về cùng em đi dạo bên hồ”.
Quý Đồng nhận thấy ánh mắt Hạ Khải Thành trầm xuống. Mọi chuyện bên ngoài đều do một tay anh gánh vác, bao nhiêu năm qua anh đã dồn tâm huyết xây dựng một nơi để cô tránh giông tố. Cô nắm chặt tay anh, cười đáp: “Nhà em ở đây, em sẽ không đi đâu cả”.






Tự Chuốc Lấy Họa
Hạ Khải Thành ở bên cạnh Quý Đồng đến khi cô ngủ thiếp đi. Sau đó, anh trở lại phòng sách gọi một cuộc điện thoại, số điện thoại này trước giờ anh chưa từng lưu, nhưng anh không hề trốn tránh, nhiều năm trôi qua cũng đã trở nên quen thuộc. Anh bấm số gọi cho Lục Giản Nhu.
Vẫn như trước đây, hai người họ chẳng có gì để nói với nhau, vì thế cuộc đối thoại rất đơn giản, anh hỏi thẳng Lục Giản Nhu đang ở đâu.
Lục Giản Nhu cũng không vòng vo: “Còn nhớ nhà hàng năm đó chứ? Đường Bách Niên”.
Đây chính là nơi hai người ký kết hợp đồng hôn nhân, số bảy, đường Bách Niên.
Lục Giản Nhu cắn chặt răng, mỗi lần đứng trước mặt Hạ Khải Thành,vẻ kiêu ngạo mà cô ta cố tình ngụy trang đều không duy trì được lâu. Cô ta càng căm phẫn, càng không màng giữ hình tượng gì nữa, la khóc om sòm: “Tất cả mọi người đều biết Quý Đồng đã làm những việc xấu xa gì. Quý Như Trạch đã chết rồi…