Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.
thăm Quý Như Trạch là giữa trưa vì buổi sáng ông còn phải tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nhưng Quý Đồng quá háo hức nên đã dậy từ rất sớm.
Tâm trạng con người tốt, thời tiết cũng trở nên đẹp hơn, bầu trời hôm nay quang đãng không một gợn mây.
Quý Như Trạch không về thăm quê hơn mười năm nay, Quý Đồng tìm lại mấy bức ảnh chụp Mộ Phủ trong điện thoại, đợi lát nữa gặp sẽ đưa cho ông xem. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, gần trưa, mọi người bắt đầu xuất phát.
Vi Lâm đã đợi sẵn ngoài xe, Quý Đồng vừa đi vừa trao đổi với Hạ Khải Thành về việc tìm cách xin cho Quý Như Trạch trở về Mộ Phủ dưỡng bệnh, nếu mọi thứ tiến hành thuận lợi thì cô có thể yên tâm rồi.
Quý Đồng đang ngợp trong niềm vui nên đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng , cuộc đời mình là một chuỗi dài những điều không suôn sẻ.
Ngay lúc lên xe, điện thoại của cô đổ chuông. Khá lâu rồi cô không liên lạc với ai, giờ lại có người gọi đúng vào thời điểm quan trọng này khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.
Giọng điệu khô khan ở đầu dây bên kia vang lên: “Cô là Quý Đồng phải không?”.
Quý Đồng khựng chân lại, mọi người đều nhìn cô. Bàn tay víu chặt vào cửa xe, cô quên mất phải lên tiếng, chỉ vô thức gật đầu.
Đối phương bên kia nói rất nhiều, yêu cầu cô lập tức qua đó. Nhưng cô chỉ nghe thấy bốn từ, cấp cứu vô hiệu.
Bốn từ ấy bùng nổ bên tai cô, hủy diệt hoàn toàn sức chống đỡ của cô mấy ngày qua.
Phía trại giam có trách nhiệm thông báo với người nhà của phạm nhân, trong thời gian được phóng thích điều trị bệnh, Quý Như Trạch bị tai biến mạch máu não, đã qua đời ở bệnh viện.
Thời gian như ngừng lại, nét mặt của mọi người hiện rõ vẻ thảng thốt, cơ hồ những điều nghe được đều là giả dối.
Quý Đồng sững sờ, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng thốt không ra âm thanh, hai chân mềm nhũn như bị hút hết sức lực, cô ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm cái bóng trên mặt đất, bắt đầu hoài nghi có phải mình đang gặp ác mộng hay không. Để xác định mọi thứ, cô hét lớn vào điện thoại.
Cô không tin.
Hạ Khải Thành lập tức ôm lấy cô, Quý Đồng đã hoàn toàn suy sụp. Điện thoại bị Vi Lâm lấy đi. Cô khóc không thành tiếng, cố sức thét lên nhưng chỉ phát ra những lời ngắt quãng: “Không thể nào… hè bố còn khỏe mạnh như thế… không thể nào!”.
Hạ Khải Thành bịt miệng cô lại rồi dìu cô đi, nếu cứ tiếp tục để cô kêu gào như vậy, cổ họng cô sớm muộn cũng hỏng mất. Lúc này, Quý Đồng đã như thể bị ma nhập, liều mạng quay đầu tìm điện thoại của mình. Cô còn phải cho bố xem ảnh vườn chè, bà con ở Mộ Phủ,… Mọi người đều nói sẽ đợi hai bố con cô trở lại.
Vì sao lại không kịp chứ.
Kiếp này có quá nhiều thăng trầm, Quý Đồng từ lâu đã không còn hy vọng xa vời, khó khăn lắm cô mới tin tưởng mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp, ấy vậy mà ông trời chẳng chịu bố thí cho cô lấy một chút thương xót.
Mọi thứ trước mặt quay cuồng, âm thanh đáng sợ bên tai cô như một câu thần chú kì quái khiến đầu cô muốn nổ tung. Cô bịt tai lại, ra sức trốn tránh nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện trời xanh thật khiến người ta căm phẫn. Bất kể xảy ra chuyện gì, ông trời cũng không rủ lòng thương. Cô làm gì cũng không thể thay đổi kết cục, cô không thể kết hôn với Hạ Khải Thành, cũng không thể cứu bố. Cả hai nguyện vọng mà cô coi như mạng sống đều chưa được thực hiện.
Hoàn toàn xụi lơ dưới đất, Quý Đồng nhìn chằm chằm cái bóng của chính mình, một mảng đen nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa…
Ba ngày sau, bệnh viện Phục Hưng bị điều tra vì sự việc của Quý Như Trạch.
“Trại giam có lưu lại hồ sơ bệnh án trong tù. Quý Như Trạch đúng là vì bị tai biến nên mới được phê duyệt điều trị tại ngoại, bệnh này rất khó nói, khả năng xuất huyết não rất lớn… Như vậy thì cái chết của thầy Quý khó có thể coi là sự cố điều trị, nhưng thật sự là quá đột ngột”.
Vi Lâm báo cáo kết quả điều tra mấy ngày nay với Hạ Khải Thành. Anh lật mấy trang tài liệu, mắt nhìn chằm chằm vào tên bệnh viện rồi chợt hỏi: “Lần trước cậu nói tài xế đưa Lục Giản Nhu đi gặp một người bạn, tên là gì?”.
“Ngụy Thư”, Vi Lâm bình thản đáp.
“Tìm danh sách tất cả các bác sĩ đang nhậm chức”.
Mọi thứ nhanh chóng được điều tra rõ ràng. Ngụy Thư vốn dĩ đang làm việc ở nơi khác, nhờ tác động của Bí thư Lục nên mới được điều về thành phố Tịnh và công tác lại bệnh viện Phục Hưng, “trùng hợp” đúng vào thời điểm Quý Như Trạch được phóng thích.
Năm xưa Quý Như Trạch nắm giữ quá nhiều bí mật, thậm chí còn phải gánh chịu tội danh thay kẻ khác. Ông biết rõ tình cảnh nguy hiểm của mình nên đã lựa chọn ngồi tù. Trại giam không phải là nơi mà kẻ xấu có thể dễ dàng ra tay, ít nhất thì ở trong đó, tính mạng của ông sẽ được bảo đảm.
Thấy Hạ Khải Thành giao nộp tài liệu tố cáo mình, Bí thư Lục càng không yên tâm về nhân chứng sống trong tù. Vì thế ông ta đã cố nghĩ cách để Quý Như Trạch được phóng thích trị bệnh, có như vậy, ông ta mới dễ dàng ra tay giết người diệt khẩu.
Căn nguyên của sự mâu thuẫn không phải là một sớm một chiều, nhưng tất cả đều nhằm vào cùng một thờ