Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.

Hạ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn không tránh khỏi cú sốc.
Trong ngoài bệnh viện đều được bảo vệ chặt chẽ, Vi Lâm dẫn Quý Đồng lên phòng bệnh cao nhất, trong lòng cô giờ chỉ nghĩ đến bệnh tình của ông, tâm trạng rối bời, mãi khi đứng trong thang máy mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.
Cô nhìn mình trong tấm kính, vén tóc ra sau tai. Lúc này, cô mới nhớ ra đã rất lâu rồi không vào nội thành… Hôm nay, rốt cuộc cô đã được gặp anh rồi.
Quý Đồng quay sang hỏi Vi Lâm: “Anh ấy đến chưa?”.
Ra khỏi thang máy, Quý Đồng đã trông thấy người nhà họ Hạ đứng hết cả ngoài hành lang. Cô đi tới phòng bệnh của lão gia dưới cái nhìn dò xét của mọi người. Bước vào cửa phòng bệnh, cô mới hiểu vừa nãy vì sao Vi Lâm lại chần chừ buông ngỏ câu nói.
Đúng là Hạ Khải Thành luôn túc trực bên giường ông, nhưng không chỉ có mình anh. Lục Giản Nhu đang tựa người vào sô pha cạnh cửa sổ nghỉ ngơi. Cô ta khoác tấm chăn mỏng, vẻ mặt uể oải thấy rõ, chắc hẳn cũng đã ở trong này khá lâu.
Ban đầu, Quý Đồng vốn dĩ rất lo lắng, nhưng lúc này, tâm trạng cô đã được thả lỏng phần nào. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có âm thanh của máy tâm đồ. Quý Đồng lại phạm phải sai lầm lúc bé, hèn nhát núp vào một góc tối, không dám cử động sợ bị người ta nhìn thấy.
Rõ ràng chỉ cách người đàn ông mà cô nhung nhớ vài bước chân nhưng cô lại chẳng biết phải nói gì, chỉ vô thức trốn tránh. Ông nội, Hạ Khải Thành và Lục Giản Nhu, trong phòng bệnh này thật sự không còn chỗ của cô. Cô không danh không phận, may nhờ sự khoan dung của người trong nhà, cô mới được phép tới nhìn ông lần cuối.
Quý Đồng thầm giễu chính mình. Hẳn là do cô ở Hòa Chân Viên quá lâu khiến cho đầu óc ngu muội rồi! Vì sao trên đường tới đây lại không nghĩ chuyện Lục Giản Nhu cũng có mặt chứ.
Quý Đồng cứ đấu tranh nội tâm trước cửa phòng hồi lâu, mãi đến khi Hạ Khải Thành cảm thấy có người đến, rồi quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đáy mắt Hạ Khải Thành ngập tràn yêu thương. Nhiều ngày không gặp, cô lại gầy đi. Chỉ cần liếc qua, anh cũng biết cô ra ngoài gấp, không kịp mặc cho cẩn thận.
Cố gắng thả lỏng bản thân, Quý Đồng hiểu rõ vở kịch còn chưa kết thúc, cô nhất định phải giữ vững tinh thần.
“Em đến thăm ông”.
Hạ Khải Thành đứng dậy nhường chỗ cho cô.
Tiếng động khiến Lục Giản Nhu tỉnh giấc. Cô ta lật tấm chăn ra, mí mắt còn hơi sưng, bộ dạng mệt mỏi. Trông thấy Quý Đồng, cô ta mỉm cười xem như chào hỏi.
Phòng bệnh duy trì sự yên tĩnh, ba người họ không nói gì nhiều.
Lục Giản Nhu vẫn tỏ ra dịu dàng hệt như trước kia, còn ra ngoài sai người đi lấy nước ấm mang đến cho Quý Đồng.
Quý Đồng cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, trong lòng vô cùng nể phục khả năng ngụy trang của Lục Giản Nhu. Một cô gái hiền lành, mực thước như cô ta làm sao có thể gây ra chuyện quái ác ở Mộ Phủ kia chứ?
Gạt hết những ân oán sang một bên , Quý Đồng ngồi cạnh giường canh chừng ông ngủ. Cô còn nhớ lần đầu tiên được gặp ông, bản thân cũng sợ hãi không dám nói gì. Ông là người bộc trực, thẳng thắn. Cô cứ tưởng ông rất khó gần, nhưng sau này mới biết, trong một gia đình lớn thường có những quy tắc cực đoan, ông nội không hề hung dữ như vẻ bề ngoài, chỉ là mạnh miệng mà thôi.
Nhà họ Hạ tuy đông người, nhưng chỉ có lão gia là người thương Quý Đồng nhất. Cô luôn ghi lòng tạc dạ ơn nghĩa của ông. Vậy mà hôm nay, người ông đáng kính ấy lại nằm yên bất động trên giường bệnh, nửa người không ngừng run rẩy vì dây thần kinh bị chèn ép. cô thật sự không có cách nào đối mặt.
Bệnh viện luôn là nơi mà con người ta phải đối diện với sự chết chóc. Tuy tàn nhẫn nhưng đời người là hữu hạn, không thể cưỡng cầu. Quý Đồng nghiêng mặt kìm lại giọt nước mắt, khẽ nắm lấy bàn tay ông: “Ông ơi, cháu đến thăm ông đây”.
Lão gia nằm đó trong trạng thái vô tri vô giác, nước miếng liên tục chảy ra từ khóe miệng. Quý Đồng cầm khăn cẩn thận lau cho ông. Vừa chạm vào gương mặt gầy gò đó, nước mắt chực trào ra, nhưng cô không dám khóc, đành quay đầu đi.
Cô vốn muốn nói rất nhiều điều giúp ông khuây khỏa nhưng lại chẳng thể nào mở miệng. Cuối cùng, cô nghẹn ngào lẩm bẩm với chính mình: “Bố cháu đi rồi, ông nội đừng rời bỏ cháu…”.
Câu nói của Quý Đồng khiến Hạ Khải Thành không đành lòng. Tâm trạng anh hôm nay cũng rất suy sụp, anh vỗ nhẹ lưng cô: “con người ai rồi cũng đến lúc này, em hãy nghĩ thoáng lên, ông không muốn thấy em khóc đâu”.
Lục Giản Nhu trở lại đúng lúc thấy bàn tay Hạ Khải Thành vừa buông xuống. Cô ta nhìn chằm chằm hai người, thản nhiên đặt cốc nước xuống rồi đắp lại chăn cho lão gia, sau đó đứng bên cạnh Hạ Khải Thành. Hạ Khải Thành liếc nhìn cô ta. Lục Giản Nhu lại nhìn Quý Đồng, uể oải nói: “Ông vẫn nghe được mọi người nói chuyện đấy, trong lòng ông sẽ hiểu thôi”. Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn.
Ba người trước mặt, ai là anh em, ai là vợ chồng, không thể nhập nhằng được. Lục Giản Nhu cố tình nói như vậy là để nhắc nhở hai người họ.
Hạ Khải Thành không lên tiếng. Quý Đồng ngồi xổm xuống sô pha, cô muốn ngồi cạnh ông nội thêm chút nữa, thế nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn