
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341432
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.
ình.
Quý Đồng giãy giụa vô hiệu, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Cô để mặc anh ôm mình như thế, cả hai không ai lên tiếng. Lát sau, Hạ Khải Thành mới nhỏ giọng nói: “Được rồi, về nhà thì đừng làm loạn lên nữa, cả ngày xù lông lên như con nhím, em không mệt sao?”.
Trong phòng mở điều hòa rất ấm, vậy mà cơ thể cô vẫn run rấy giữa vòng tay anh.
Dù nỗi lòng cuộn trào mãnh liệt, Quý Đồng vẫn chưa đánh mất hẳn lý trí, cô ngẩng đầu, dốc chút sức lực ít ỏi còn lại để nhắc nhở Hạ Khải Thành: “Giản Nhu ngủ rồi?”.
Câu nói của Quý Đồng như một cái công tắc, thoáng cái đóng lại ân oán bao năm qua. Giữa hai người dù đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, kết cục cũng đã được định đoạt từ lâu.
Anh kết hôn rồi, có gia đình rồi!
Hạ Khải Thành rốt cuộc cũng chịu buông tay. Anh hơn cô tám tuổi, tính tình thâm trầm kín đáo, gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc. Anh ngả lưng tựa vào sô pha, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Việc của thầy Quý rất khó nói, nếu muốn biết rõ tình hình trong nhà giam, sợ rằng không chỉ có một hai người liên quan”.
Quý Đồng lao tâm khổ tứ nhiều như vậy cũng là vì chuyện của bố cô. Năm xưa, bố cô giữ chức trưởng phòng nhỏ. Ông vốn là bạn vong niên với Hạ lão gia, quan hệ hai nhà khá thân thiết. Có điều, tính tình ông cương trực thẳng thắn, vì chuyện đất đai của lão gia bị trưng thu mà đắc tội với quan lớn, lâm vào vòng lao lý.
Năm đó, Quý Đồng mới mười hai tuổi, nhưng từ nhỏ cô đã được gửi vào nhà họ Hạ chăm sóc nên trở thành con nuôi của họ. Ngay cả vườn chè của gia đình cô cũng sáp nhập vào điền sản nhà họ Hạ. Quý Đồng biết rõ vụ án của bố mình có vấn đề, ông sợ bị người ta trả thù nên mới không để con gái ở bên cạnh mình.
“Lần cuối cùng em gặp bố, bố bị cảm vì chuyển mùa, tháng trước em đến, bố lại không chịu ra gặp. Em tưởng bố chưa khỏi ốm nhưng mà mấy hôm trước em vào cũng không gặp được bố. Quản giáo nói bố từ chối gặp thân nhân”, giọng cô run lên vì kích động, “Bao nhiêu năm qua, hễ em tới thăm, bố nhất định sẽ ra gặp…”. Cô không dám nghĩ tiếp.
Hạ Khải Thành nhìn lên chiếc đèn chùm, từ tốn nói: “Đến thời điểm này, thông tin anh nhận được cũng giống em, thầy Quý từ chối thăm tù”.
Quý Đồng không kìm nén được nữa, hoảng loạn thốt lên: “Không thể nào!”. Cô rùng mình tóm lấy tay anh: “Có phải đã xảy ra chuyện gì trong tù rồi không?... Hay là có người chưa yên tâm về vụ án đó?”.
Hạ Khải Thành lắc đầu ngầm ra hiệu cho cô không được nói lung tung. Quý Đồng ý thức được mình lỡ lời, lập tức trấn tĩnh trở lại.
Anh ngồi thẳng dậy nhìn cô, mái tóc còn ướt vẫn đang nhỏ từng giọt xuống áo ngủ. Không tìm được biện pháp giải quyết chuyện của bố, tâm trạng cô rối ren, sắc mặt cũng tái nhợt, bộ dạng bế tắc lúc này hòan toàn trái ngược với vẻ liều lĩnh quên cả sống chết thường ngày của cô.
Hạ Khải Thành thở dài, cầm khăn bông giúp cô lau tóc. Anh không có tính nhẫn nại nên động tác tương đối nhanh và mạnh, khiến cho tóc cô rối tung cuộn lại một chỗ. Cuối cùng, cô giằng khăn bông từ tay anh, muốn tự lau, thế nhưng vừa cử động, cả người đã ngã nhào vào người anh.
Hạ Khải Thành thuận thế nằm ngửa ra, dùng khăn quấn tay Quý Đồng lại khiến cô không thể cử động. Dưới sắc đèn mờ ảo, ánh mắt anh nhìn cô vẫn hệt như trước kia, không hề thay đổi.
Hai người đang trong tư thế vô cùng ám muội, nhưng Quý Đồng cứ tiếp tục diễn, không để anh ngồi dậy. Cô nghe thấy thanh âm run rẩy của mình phát ra từ cổ họng: “Giúp em”.
Sắc mặt Hạ Khải Thành vẫn dửng dưng như không. Bàn tay anh đặt trên lưng cô nhẹ nhàng xoa, Quý Đồng mất tự nhiên, nhưng gượng ép bản thân cúi đầu xuống, chậm rãi cọ xát vết thương do cây trâm cô để lại trên mặt anh.
“Em muốn biết bố em ở trong đó ra sao, điều kiện gì em cũng chấp nhận!”
Hạ Khải Thành đột nhiên ấn gáy cô xuống, khiến môi hai người chạm chau. Sự phẫn nộ của anh thình lình bộc phát. Quý Đồng chưa kịp phản ứng thì đã bị ngộp thở bởi nụ hôn trừng phạt của anh. Lý trí mà cô gắng gượng duy trì suốt buổi tối thoáng cái đứt đoạn, cô vung tay lên đánh anh. Hạ Khải Thành để mặc cô làm càn, cuối cùng, cả hai người đều thở không ra hơi. Anh cắn môi cô, cô không dám tiếp tục cử động nữa, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
Khi bàn tay anh luồn vào lớp áo ngủ của cô, cô rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt.
Hạ Khải Thành cất giọng khàn khàn cảnh cáo: “Quý Đồng, anh đã nói với em từ lâu, phụ nữ không thể ra điều kiện với người khác. Em không làm nổi đâu”.
Quý Đồng không thể gắng gượng được nữa, bèn liều mạng lắc đầu. Hạ Khải Thành vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn trở mình, đè cô xuống dưới, đồng thời kéo áo ngủ của cô ra. Quý Đồng vì quá hoảng loạn mà nghĩ gì nói nấy, không kịp cân nhắc, nhưng tất cả đều bị anh bơ đi. Cuối cùng cô thốt lên hai tiếng “anh trai”. Đáng tiếc, cách xưng hô này cũng không khơi dậy được lương tri của Hạ Khải Thành.
“Gọi thế nào cũng muộn rồi! Chính em chủ động!”.
Đôi môi anh trượt từ vành tai xuống bả vai cô, áo ngủ đã bị anh vắt lên tay vịn sô pha, c