Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đằng Qua

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.

gã rốt cuộc giỏi giang tới mức nào.
Thảm cỏ bên ngoài biệt thự được chăm sóc rất kỹ lưỡng, sang tháng mười một rồi mà vẫn xanh tốt. Gần đó có một bể bơi. Bao quanh khu biệt thự là rất nhiều cây to, một luồng gió mang theo hơi thở thiên nhiên thổi ào đến. Sở hữu một tòa biệt thự ở nơi như thế này, không biết kẻ giàu có mà Tô Nhiêu quen biết là người thế nào.
Dạo quanh tòa biệt thự một vòng, mắt Đường Du luôn hướng về phía cánh cổng sắt. Lúc nãy, người phụ nữ kia nói Tô Nhiêu đi đón Tôn Văn Tấn một lát sẽ về ngay, cô liền chọn một nơi có tầm nhìn rõ nhất, hy vọng Tô Nhiêu vừa về là có thể thấy ngay. Cô đi đến bể bơi, vẫn không thấy bóng dáng Tô Nhiêu đâu, lúc này mới phát hiện nước ở ngay cạnh chân. Cô vốn rất sợ nước, đúng lúc đó tất cả đèn trong vườn vụt tắt, cả khu vườn chỉ thấy duy nhất làn nước lấp lánh ánh sao trong bể bơi, bên dưới tối om tựa hồ có bóng ma ẩn nấp. Đường Du chăm chú nhìn, không gì khác ngoài chiếc bóng của chính cô trên mặt nước.
Không, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện thêm bóng người nữa, cô hét lên, loạng choạng lùi lại vài bước. Một làn hơi ấm lan tỏa phía sau lưng, toàn thân cô bị ai đó ôm trọn. Cánh tay rắn chắc của người đó siết chặt quanh eo, bên tai Đường Du vang lên giọng đàn ông ấm áp, “Ồ, hóa ra em ở đây.”
Giọng nói đó gần đến nỗi có cảm giác môi anh ta chạm cả vào cổ cô, mang theo hơi ấm và nhịp thở, tê tê ngưa ngứa, giọng anh ta trầm ấm. Tay anh ta ôm chặt eo cô. Toàn thân Đường Du run lên, chưa từng có người đàn ông nào gần cô đến thế. Cảm nhận có sự nguy hiểm, cô toan giãy ra thì liền bị anh ta ra tay trước, anh ta dùng một tay xoay mặt cô sang một bên, tay kia vẫn ôm chặt eo, sau đó rướn người qua bả vai hôn lên môi cô. Đường Du kinh hãi, muốn hét to lên, bất giác cô mở to miệng, hơi thở của anh ta theo đó xộc vào bên trong cơ thể.
Không hiểu sao Đường Du run lên như người trúng phải thuốc mê, rõ ràng trong đầu đang ra lệnh cho bản thân phải kháng cự, phải giận dữ nhưng trong tích tắc bị hôn đó, chân tay cô không sao điều khiển được, toàn thân mềm nhũn. Không thể phủ nhận rằng, gã đàn ông này hôn rất giỏi, nụ hôn sâu và vô cùng dịu dàng nhưng sức cánh tay anh ta vẫn rất mạnh. Mùi đàn ông mạnh mẽ hòa trộn mùi thuốc lá chẳng ngờ lại không hề đáng ghét chút nào. Trong đời Đường Du, cô chưa từng bị ai hôn như thế.
Rốt cuộc người này là ai, cuối cùng cô cũng có phản ứng, cô dùng sức đẩy đối phương ra, trừng mắt, “Anh là ai?”
Sắc mặt kẻ bị đẩy ra hệt như người gặp ma giữa ban ngày, một sự biểu lộ vô cùng sinh động trên gương mặt điển trai quá mức, lông mày gã nhướn lên khiến mọi cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời đều thi nhau hiện ra, như thể người bị cưỡng hôn chính là
Vẻ mặt đó càng khiến Đường Du thêm giận dữ, đôi lông mày lá liễu dựng đứng cùng cặp mắt to trợn tròn của cô cảnh giác nhìn đối phương.
Nhận thấy vẻ phẫn nộ của Đường Du, nhưng ánh mắt gã đàn ông vẫn chằm chằm nhìn cô không chút ngại ngần, tựa hồ cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, gã chầm chậm nhoẻn miệng cười.
Dẫu sao cũng là một cô gái, Đường Du không kiềm chế được, mặt dần đỏ ửng lên. Cô chau mày, thở hổn hển, “Anh là ai hả?”
Cô cảnh giác nhìn đối phương, mắt mở to, mặc dù làm ra vẻ giận dữ nhưng trong đôi mắt trong veo lại vương chút hoảng hốt. Cô thấy bất an như thể đang rất sợ điều gì.
Gã đàn ông không trả lời mà còn tiến về phía cô thêm hai bước. Chỉ nghe một tiếng Đường Du bỗng cuống cả lên, cô lùi lại vài bước như để tự vệ, sau đó “ùm”, cô ngã xuống bể bơi.
Đường Du không biết bơi, cô vùng vẫy trong nước vài cái rồi dần chìm xuống. Khi nước ngập đến vai, chỉ còn nghe thấy tiếng ì ùm, cả người đã bị chìm nghỉm. Không thể nào thở nổi, bốn bề là nước đang bủa vây, nhấn chìm cô. Mắt tối sầm, cảm giác có vật gì đó dưới chân đang kéo cô xuống, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, cô thấy ngộp thở, đầu ù ù, một nỗi sợ tuyệt vọng ùa đến.
Sau một hồi vẫy vùng Đường Du mới được cứu lên, người đang ôm lấy cô vẫn là gã đàn ông đó. Cuối tháng mười một, nhiệt độ dưới bể bơi rất thấp, cô lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ có hơi ấ từ người gã truyền sang và tiếng cười khe khẽ như muốn chọc tức của gã phía sau là khiến tai cô nóng ran. Lên đến bờ, cô vội đẩy gã ra. Lúc này, đèn trong khu vường bỗng bật sáng, Tô Nhiêu đi về phía bể bơi với vẻ mặt ngạc nhiên, “Không biết lúc nãy ai đã dập cầu dao điện?” Không đợi nghe câu trả lời, cô chú ý ngay đến hai người đang ướt như chuột lột cạnh bể bơi, “Tiểu Du, cậu sao thế?”
Trông thấy Tô Nhiêu, Đường Du nghĩ ngay đến người đàn ông đứng bên. Cô không quen gã nên không biết nên trả lời ra sao. Dù gã ta đã cứu cô nhưng cũng chính tại gã mà cô ra nông nỗi này, còn chưa rõ trắng đen, phải trái thế nào đã ôm hôn người ta. Đáng ghét nhất là gã vẫn đang nhăn nhở cười. Đường Du bước về phía Tô Nhiêu,
Chẳng thể ngờ Tô Nhiêu lại tiến về phía kẻ đó, hỏi: “Văn Tấn, sao hai người đều ướt sũng thế, có phải ngã xuống bể bơi không?”
Tô Nhiêu gọi gã ta là gì? Văn Tấn à? Đường Du quay người lại nhìn Tô Nhiêu rồi lại nhìn gã đàn ông đang ướt sũng, trợn tr