XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đằng Qua

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

òn mắt, “Tô Nhiêu, anh ta… anh ta chính là Tôn Văn Tấn sao?” Cô nhìn Tôn Văn Tấn thêm lần nữa, dưới ánh đèn có thể quan sát được rõ ràng hơn. Vài sợi tóc trên trán gã vẫn đang rỏ nước, những dg nét trên khuôn mặt tinh xảo như thể được vị họa sĩ tài ba nào đó vẽ ra, một vẻ tuấn tú không chút khuyết điểm.
Đây… đây chính là Tôn Văn Tấn sao?
“Ừ, đây là Văn Tấn, người mà mình từng kể với cậu rất nhiều lần.” Trong khi Đường Du còn đang ngẩn người ra thì gã đàn ông đã giải thích với Tô Nhiêu chuyện vừa rồi, “Anh đi đứng thế nào mà lại ngã xuống bể bơi thế, không biết hôm nay dưới đó mấy độ à, thôi, hai người mau về thay đồ không lại bị cảm.”
Đường Du chau mày, rồi lại nhìn Tôn Văn Tấn, phát hiện gã cũng đang nhìn cô, không những thế ánh mắt của gã hình như đã đợi cô lâu lắm rồi. Không hiểu sao cô luôn cảm giác ánh mắt ấy cứ xoáy vào môi cô một cách tục tằn như muốn gợi cô nhớ điều gì đó.
Thì ra người này chính là Tôn Văn Tấn, Đường Du còn nhìn gã thêm mấy lần nữa, cuối cùng cô nhận ra điểm mấu chốt, mọi nguyên nhân đều do chính khuôn mặt này mà ra, sắc mặt cô bỗng trầm xuống.
Đường Du vốn không có cảm tình với những gã bảnh trai, đằng này Tôn Văn Tấn lại điển trai quá mức. Mẹ của Trương Vô Kỵ từng nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng dễ lừa gạt người khác, thực ra, đàn ông cũng chẳng hề kém cạnh, không những thế họ còn thường dựa vào hình thức trời phú của mình để kiêu căng, nhưng tại sao một người như Tôn Văn Tấn lại có thể yêu Tô Nhiêu được nhỉ?
Tô Nhiêu là cái tên khá đẹp, đọc lên có cảm giác man mác buồn, viết ra thấy thật kiều diễm. Tuy thế, hình thức của cô lại rất đỗi bình thường, không hề thướt tha xinh đẹp, mà người còn hơi béo, chẳng hề giống với cái tên chút nào, nếu so sánh Tô Nhiêu với các cô gái đang ngồi trong phòng khách kia, thì người nào có hình thức kém nhất ở đó cũng đẹp hơn Tô Nhiêu không biết bao nhiêu lần. Chả trách khi nãy họ bàn tán về Tô Nhiêu với tường như vậy.
Sau khi thay đồ xong, Đường Du và Tôn Văn Tấn lại chạm trán nhau khi xuống cầu thang. Mặt gã hơi đỏ, gã ho một tiếng hắng giọng, nói: “Xin lỗi cô, lúc nãy không nhìn rõ nên tôi tưởng cô là Nhiêu Nhiêu.”
Lúc này Đường Du mới để ý hôm nay cô và Tô Nhiêu mặc hai chiếc áo gió giống nhau. Đường Du mua chiếc áo đó hồi học năm thứ nhất, Tô Nhiêu rất thích nó nhưng vì đắt quá nên hồi đó không mua được. Không ngờ đến thành phố N Tô Nhiêu lại mua nó. Đường Du khẽ “hứ” một tiếng, thầm nhủ sao ngay cả người yêu của mình mà gã ta cũng không nhận ra?
Đêm hôm đó, Đường Du và Tô Nhiêu ngủ chung phòng. Cứ ngỡ sau hai tháng không gặp nhau hai người sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên, nhưng có ai biết trong lòng cả hai đều đang chất chứa vô số tâm sự không thể thốt thành lời. Đường Du trở mình mãi, không sao ngủ được.
Khi Đường Du còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, mẹ tự sát. Từ nhỏ cô đã bị bố đưa đến thành phố B học trường nội trú. Từ tiểu học đến trung học rồi bây giờ là đại học cô đều học tại thành phố B. Có lẽ vì xinh đẹp nên ngay từ thời phổ thông cơ sở, cô đã luôn được bọn con trai lấy lòng, nhưng cô chẳng bao giờ thèm để ý đến họ. Song cũng bởi là người luôn cuốn hút sự chú ý của phần lớn nam sinh trong trường nên chẳng có bạn gái nào thích cô, tính cách cô vì thế trở nên cô quạnh. Trước đây, một thầy giáo môn Quốc họa từng nói, có thể vì từ nhỏ cô đã không được sống trong không khí đầm ấm gia đình và thiếu thốn tình cảm của người mẹ nên tính cách cô trở nên lập dị, cô độc, không thích giao tiếp với người khác.
Tô Nhiêu là bạn đại học của Đường Du, bố mẹ Tô Nhiêu cũng ly dị khi cô còn nhỏ. Tuy nhiên tính cách của Tô Nhiêu và Đường Du lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tô Nhiêu là cô gái khoan dung, chân thành, tốt bụng và khiêm tốn, ở trường cô rất cởi mở, chan hòa, trước đợt tập quân sự ba ngày cô đã làm quen với tất cả các bạn trong lớp, rồi trở thành lớp trưởng. Vào tháng cuối cùng của học kỳ một năm thứ nhất, Đường Du bị ốm, người váng vất bơ phờ mà không rõ bệnh gì, ngày nào cũng sốt, cơ thể kiệt sức. Cô không nói với ai mà chỉ xin phép thầy giáo cho nghỉ học. Khi đó cả lớp chỉ có Đường Du trọ ở ngoài nên Tô Nhiêu vì việc lớp phải thường xuyên đến tìm gặp Đường Du. Sau đó, cũng là Tô Nhiêu phát hiện Đường Du ngất xỉu trong nhà trọ nên đã đưa cô đi bệnh viện, phải truyền nước suốt nữa tháng. Trong thời gian đó toàn là Tô Nhiêu chăm sóc Đường Du, vì cô không ăn được đồ ăn sẵn mua ở ngoài nên Tô Nhiêu phải nấu ăn dùm ở nhà trọ. Tô Nhiêu giúp cô nấu nướng, giặt giũ và khi cô phảii truyền nước trong bệnh viện, thậm chí khi cô sốt li bì, Tô Nhiêu còn giúp cô lau rửa. Đường Du ngần này tuổi rồi nhưng chưa từng được ai đối xử tốt như thế. Mẹ Đường Du tự sát khi cô mới lên chín, sau đó lại bị bố đưa đến thành phố B, ngoài việc đưa cô một tấm thẻ tín dụng thì cả năm cũng chẳng thèm ngó ngàng gì. Còn người cậu duy nhất, do năm đó oán hận mẹ cô nên đã di cư sang Canada, từ đó đến nay cũng không hề hỏi han đến một lời. Những người thân thiết nhất đều đối xử như vậy, nên cô mới sinh ra tính cách cô quạnh đến nỗi ốm ngất trong phòng mà vẫn