The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đằng Qua

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1367 lượt.

không có ý định nhờ vả họ.
Sau khi Đường Du khỏi ốm, họ trở thành bạn. Đường Du trọ một mình bên ngoài, hơn nữa vẫn còn phòng trống nên sang học kỳ hai, Tô Nhiêu đã chuyển đến ở cùng.
Tô Nhiêu là cô gái tốt bụng, đáng yêu nhưng có một nhược điểm là thiếu khả năng kiềm chế trước những thứ quá đẹp và vô cùng để ý đến hình thức bình thường của mình, cô thường đứng trước gương rồi thở vắn than dài. Dù sao Tô Nhiêu cũng có lý khi quan trọng hóa hình thức, vì đàn ông đó có nhìn thấy ngay sự chân thành, khoan dung, khiêm tốn, tốt bụng ở phụ nữ mà điều họ để ý trước tiên chính là hình thức bên ngoài. Cũng bởi lý do đó mà nhân duyên của Tô Nhiêu rõ ràng là hơn hẳn Đường Du nhưng suốt năm thứ nhất đến năm thứ hai đại học, Đường Du luôn có các vệ tinh vây quanh, còn Tô Nhiêu lại chẳng có ai. Hai mươi năm nay, Tôn Văn Tấn là người tình đầu tiên của Tô Nhiêu. Người ta thường nói phụ nữ thường yêu hết mình ở mối tình đầu, chắc là không sai, ít nhất là đúng trong trường hợp của Tô Nhiêu.
Trời tối đen như mực, cả hai nằm trên giường mà không sao chợp mắt được, không khí có phần ngột ngạt. Tô Nhiêu có lẽ do chột dạ liền chủ động nói, “Tiểu Du, có phải cậu nghĩ mình thật ngốc nghếch, cậu đang khinh thường mình đúng không?” Trước đây nghe Diệc Thư nói hàng ngàn lần rằng do bụng dạ đàn bà nông cạn, nên vô tình đề cao người đàn ông, không ngờ giờ đến lượt mình cũng không tránh khỏi cái quy luật đó. Tô Nhiêu vừa thấy hổ thẹn lại vừa thấy bất lực, nhưng dẫu sao giờ đây cô đã dám thẳng thắn hỏi Đường Du có khinh thường cô không thì rõ ràng cô đã chấp nhận số phận rồi.
“Chỉ vì gã Tôn Văn Tấn ấy mà cậu bỏ bê việc học hành, cậu còn nói cùng lắm là bỏ học lấy anh ta sao?”
Tô Nhiêu không nói gì.
Đường Du sực nhớ ra một chuyện, cô hỏi: “Tôn Văn Tấn đã cầun cậu chưa?”
“Chưa.”
Đường Du không biết nói thế nào với Tô Nhiêu nữa, bình thường xem ra cô cũng rất thông minh, không hiểu sao sau khi gặp người đàn ông này lại trở nên như vậy, vội vã lao vào mạo hiểm. Im lặng một hồi, cuối cùng Đường Du chỉ có thể thốt lên, “Cậu không điên đấy chứ?”
Chẳng phải vết xe đổ vẫn còn hằn rõ nét đó sao, gần nhất là bố Tô Nhiêu đã bỏ rơi mẹ con cô, khiến hai mẹ con không nơi nương tựa mười mấy năm trời; chẳng đâu xa là mẹ Đường Du vì chuyện ly hôn mà tự sát. Những chuyện như thế chính bản thân họ đã trải qua, Tô Nhiêu lẽ ra phải là người sớm ý thức được hơn bất kỳ ai.
Tô Nhiêu lặng im một lát, có lẽ đang tự kiểm điểm, sau đó nói với giọng thành khẩn: “Cậu không phải là mình nên đâu biết mình cảm thấy may mắn thế nào khi gặp được anh ấy. Mình sợ nếu mất anh ấy rồi, mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai như thế này nữa.”
“Chưa bao giờ mình nghĩ lại được một người đàn ông đẹp trai như thế yêu, cũng chưa từng có người đàn ông nào yêu chiều, quan tâm đến mình như thế. Khi mới đến đây, ngay cả băng vệ sinh cũng do anh ấy mua, mình cứ như công chúa ấy, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu cũng biết, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao có thể yêu người như mình, nhưng đó là cơ hội trời ban, dù sau này có phải ân hận thì giờ mình cũng không muốn từ bỏ.”
Người chưa từng được làm công chúa, một khi đã được coi như công chúa rồi thì đâu dễ từ bỏ ngôi vị, huống hồ lại được người như Tôn Văn Tấn cung phụng. Nghĩ đến ánh mắt Tô Nhiêu nhìn Tôn Văn Tấn tối nay, đôi mắt ngập tràn tình yêu của cô cứ bám riết Tôn Văn Tấn, đến nỗi con ngươi dường như bất động. Có lẽ phụ nữ là những con bạc bẩm sinh, dù biết rõ rằng sẽ thua nhưng vẫn cứ chơi, vì nếu bỏ lỡ canh bạc này rồi thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội chơi nữa.
Đường Du thở dài, cũng không thể trách Tô Nhiêu, đây có lẽ là số phận của người phụ nữ, trời sinh ra họ vốn là vậy rồi.
Sau cả đêm nói chuyện, Tô Nhiêu vẫn không muốn quay lại trường, Đường Du thì không thể nán lại thành phố N thêm nữa. Cô còn có một số việc quan trọng khác trong chuyến đi lần này là đến thành phố S, bố cô đã hẹn ở đó. Trên đường ra bến xe, Tôn Văn Tấn và tiễn cô. Nhìn bạn, Đường Du thầm thở dài nghĩ Tô Nhiêu thật đáng thương.
Trước lúc chia tay, cô ôm Tô Nhiêu, “Nhiêu Nhiêu à, về trường lần này mình sẽ nói với thầy giáo là cậu bị cảm lạnh vừa mới khỏi thì lại bị ngã cầu thang, phải bó bột hai tháng, nhưng nhớ phải chuẩn bị giấy xác nhận của bệnh viện đấy nhé.” Đường Du nghĩ, xin nghỉ thêm cho bạn hai tháng nữa, sau đó sẽ là thi cuối kỳ rồi nghỉ đông, nếu Tô Nhiêu vẫn không muốn quay lại trường thì cô cũng chẳng còn cách nào.
Mắt Tô Nhiêu rơm rớm, cô gật gật đầu.
Tôn Văn Tấn đứng cạnh đó chợt hỏi: “Cô Đường Du đi thành phố S có việc gì à?”
Đường Du vẫn chưa quên chuyện tối hôm trước, cô lạnh lùng nhìn gã nói từng tiếng: “Có việc cắt đứt quan hệ cha con.”
Tôn Văn Tấn “ồ” một tiếng rồi tiếp: “Cô vui tính thật.” Đường Du nhìn gã với ánh mắt khinh miệt, sau đó đi thẳng vào trong bến. Cô không nói đùa mà sẽ cắt đứt quan hệ cha con thực sự.
Kể từ tháng chín năm nay, ông Đường Kỳ Chính cha cô không gửi tiền vào thẻ tín dụng cho cô nữa. Trước đây Đường Du chưa từng kiểm tra xem trong th